Khi đến một mảnh rừng âm u vắng vẻ, chọn một nhánh cổ thụ cao to,
cởi miệng bao, đem Tùy công tử trói lên cây.
Tùy công tử lúc này mới nhìn thấy Thái phó bị què chân đứng trước
mặt, trong lòng vừa sợ vừa giận, thật sự không nghĩ tới người này lại làm ra
hành động ngang tàng như vậy, chẳng khác nào thổ phỉ, nào có chút khí chất
của một văn nhân? Thế cho nên tâm tư muốn cứu danh hoa ra khỏi miệng
cọp này càng lúc càng kiên định thêm, giận dữ nói “Nửa đêm xâm nhập quý
phủ của người khác, cùng với bọn cường đạo khác gì nhau? Vốn nghĩ rằng
các hạ tuy có chút tàn tật, nhưng văn chương xuất chúng, cũng là một nhân
vật có tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ lại có thể làm ra loại việc hạ lưu như
thế này. Có giỏi thì hãy thả ta xuống, và đừng cho bọn gia nô kia nhúng tay,
ta và ngươi một đấu một, để xem ai có thể thắng ai!”
Thái phó cười lạnh nói: “Đem ngươi ra đây chính là không muốn quấy
rầy người trong phủ. Được, ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục.”
Tùy công tử bị ném mạnh xuống mặt đất, sửa sang lại quần áo, ổn định
quyết tâm. Hắn tuy rằng chủ yếu phần lớn thời gian ở trên thư viện, nhưng
trong phủ cũng có mời võ sư tới dạy để tập luyện thân thể, mắt thấy Thái
phó bị tật, Tùy Khinh Trần vốn không thèm để Thái phó vào trong mắt. Đón
lấy thanh trường kiếm mà hộ vệ bên cạnh đưa tới, thong thả múa một vòng,
miệng quát lên một tiếng, liền đâm thẳng về phía trước.
Tùy công tử cũng là cao thủ về kiếm thuật, tia sáng lạnh chợt lóe lên.
Mũi kiếm đâm thẳng về hướng Thái phó. Tiếc rằng đối thủ của hắn được
mệnh danh là chiến thần, Thái phó cũng không thèm né tránh, vung kiếm
đâm thẳng về phía trước, tốc độ nhanh hơn mũi kiếm của Tùy Khinh Trần
một bước. Tùy Khinh Trần bất đắc dĩ đành phải thu kiếm về chặn lại. Thái
phó khẽ đảo mũi kiếm, kiếm lại đâm thẳng về phía trước, phất mạnh vài cái
đã chém nát dây lưng của Tùy công tử. Khi bị mang đến, Tùy công tử cũng
đang ở trên giường chuẩn bị ngủ, trên người chỉ mặc một bộ y phục đơn
giản, sau khi dây lưng đứt, thì cái quần trên người lập tức bị rơi xuống đất.