chưa cưới vợ, nếu thật sự bị biếm thành thái giám thì còn mặt mũi gì sống
trên đời?
Thái phó cười lạnh thưởng thức vẻn sợ hãi trong đáy mắt của thiếu niên
tuấn tú trước mặt, sau đó liền thu kiếm, hướng bọn Lỗ Dự Đạt phất phất tay:
“Xử lý đi, chỉ cần chừa lại chỗ gieo giống cho Tùy gia là được…”
Xử lý xong rồi, hắn cũng không xoay người mà chỉ chống kiếm chậm
rãi đi ra khỏi rừng rậm, lúc xoay người lên ngựa, nghe thấy từ trong rừng
rậm truyền đến tiếng kêu thống khổ của vị thiếu niên, liền cảm thấy thoải
mái lạ thường.
Chỉ là một tên mọt sách thành si, mà cũng dám đến để đào góc tường
nhà hắn, còn dám hẹn hắn đến Phiên Mặc lâu để thi thơ đối văn? Đêm nay
nhất định phải đánh cho hắn tè ra quần, dạy dỗ giúp mấy lão già nhà hắn đã
sinh ra mà còn không biết dạy chỉ biết đi cướp vợ của người khác!
Hiện tại, Thái phó cảm thấy hành vi cải trang vi hành lần này cũng có
chút tác dụng tốt – không cần đeo trên lưng gánh nặng cái danh Định Quốc
Hầu, không có quyền thần của Đại Ngụy đi sau yêu cầu lấy đại cục làm
trọng, càng sẽ không bị người ta nói thành ỷ thế hiếp người, gặp loại tiểu tử
còn hôi sữa này chướng mắt thì có thể vung tay đánh cho thỏa thích, thật là
thoải mái!
Chỉ chốc lát sau, Lỗ Dự Đạt bọn họ liền kéo tiểu Hầu gia người đầy vết
thương đi ra, ném lên lưng ngựa, lại theo đường cũ vụng trộm trả hắn trở lại
trên giường trong Hầu phủ.
Về phần tiểu Hầu gia ngày hôm sau chuẩn bị giải thích cùng người nhà
như thế nào, vì sao chỉ ngủ một giấc dậy trên người đầy vết thương đấy là
việc của hắn. Nhưng loại chuyện bị người ta cạo trụi lủi như em bé mới sinh
thế này, chắc là khó mở miệng lắm đây!
Đợi khi Thái phó trở lại biệt viện. Đã thấy Đan ma ma sớm đợi ở một
bên, bà liền đem chuyện xảy ra trong rừng trúc hôm nay lại một lượt cho
Thái phó. Sau khi nói xong vẫn còn oán giận nói: “Loại trẻ ranh ngạo mạn