Nhìn vẻ giận dỗi yêu kiều của người ngọc trước mắt, làm cho Thái phó
đại nhân liền thấy ngứa ngáy trong lòng, nếu như có thể, hắn thật muốn đặt
nàng xuống thân mà xử theo pháp luật. Đáng tiếc hiện tại dư độc chưa giải,
nên muốn thân cận thì không thể.
Nhưng trên đời này có chuyện gì mà có thể làm khó được Vệ hầu hắn?
Nở nụ cười xấu xa nhìn công chúa hỏi: “Công chúa lâu ngày không được
thấm mưa móc, có phải có chút nóng lòng phải không, không sao, bản Hầu
hiện tại mặc dù không thể thân cận nàng, nhưng vẫn có biện pháp…”
Nói xong hắn liền mang ra một chiếc rương. Mở ra liền thấy trong đó
có một vật bằng ngọc khá giống với người thuốc trước kia. Chỉ là hình dáng
của loại ngọc chất này lại làm cho người ta… không dám nhìn thẳng.
“Vật ấy được mài giũa căn cứ theo đúng kích thước ‘anh dũng vĩ đại’
của bản Hầu mà thành, bên trong có tẩm thuốc bổ dưỡng thân thể, có thuốc
bôi trơn ấm áp, không sợ khô hạn, công chúa thong thả nằm xuống, để bản
Hầu tận tay hầu hạ công chúa…”
Niếp Thanh Lân bị hình dáng ‘anh dũng vĩ đại’ của vật đó làm cho mặt
đỏ tai hồng, làm sao đồng ý chứ? Nhưng lại không thể chống chọi lại với
sức lực của Thái phó, nên đã bị hắn đè xuống giường, rèm che lập tức bị giật
mạnh xuống, không lâu sau từ bên trong truyền đến tiếng nỉ non như tiếng
chim hoàng oanh hót, một tiếng nối tiếp một tiếng, nỉ non cầu xin buông tha.
Và không lâu sau đó nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc rên rỉ dần vút cao...
Vui đùa ầm ĩ chừng nửa canh giờ, đợi đến khi Thái phó dừng tay, cả
người công chúa cũng đã đầm đìa mồ hôi, màn giường và chiếc áo ngủ bằng
gấm cũng đã bị tan tác khắp nơi.
Bất quá kẻ chịu khổ nhất vẫn là Thái phó, mới vừa rồi thật thật giả giả
vui đùa cũng giai nhân nhưng thật ra lại thành tra tấn chính bản thân mình,
chỉ hận không thể mau mau giải hết độc trong người, để còn dùng đao thật
súng thật xuất trận. Nhưng nhìn mỹ nhân sau khi sảng khoái xong, lại nổi
giận quay mặt đi không thèm nhìn đến hắn, cũng đành phải cố nén nơi nào
đó cứng như sắt hung hăng đòi xuất trận, nhẹ giọng dỗ dành giai nhân.