Lời lẽ trong thư đúng là rung động tâm can: “Ta yêu Danh hoa*,
nguyện làm đất màu mỡ để nuôi dưỡng cho hoa mãi tốt tươi, sửa cành tỉa lá,
nhất quyết không để hoa u sầu dù chỉ một giây. Quân vốn đi đứng không
tiện, sao có thể xứng với Danh hoa? Nghe đồn Quân là một người tài năng
xuất chúng, nên mời Quân ba ngày sau đến Phiên Mặc lâu, cùng nhau đối
thi luận văn. Nếu như Ngô may mắn thắng, chỉ mong Quân biết lễ rời khỏi
danh hoa, mới không phụ mỹ danh yêu hoa của Quân…”
(*) Danh hoa, dùng để chỉ phụ nữ đẹp. Cùng với từ Ngô, quân, là cách
xưng hô khách sáo thanh lịch theo kiểu người xưa.
Thái phó xem qua, đôi môi mỏng khẽ nhếch để lộ hàm răng sáng sắc
bén. Vốn nghĩ rằng, văn của mình có thể trị quốc an bang, chấn hưng thiên
hạ, võ có thể bình định loạn chư hầu, không thể ngờ lại bị một tên thư sinh
gà mái khi dễ đến tận cửa nhà, cứ luôn mồm bảo mình phải rời khỏi danh
hoa.
Danh hoa là để ngươi gọi sao? Muốn làm mảnh đất màu mỡ thì cũng
phải xem số của tiểu tử ngươi có sống thọ hay không rồi hẳng nói.
Nhìn chữ kí là Tùy Khinh Trần khia, Thái phó lập tức nhớ ngay đến
ánh mắt như sói đói của hắn nhìn chằm chằm vào Trứng gà ở Phiên Mặc lâu
hôm trước, toàn thân đằng đằng sát khí, cười lạnh. Tùy Hầu vốn trung
lương, nhưng mà không quản nổi con cháu thì để hắn ra tay dạy dỗ giúp vậy.
Tiện tay đem bức thư kia xé thành từng mảnh, cũng không thèm chờ
đến ba ngày sau, liền mang theo Lỗ Dự Đạt cùng vài thị vệ tâm phúc lên
ngựa chạy về hướng Tùy phủ. Trong lòng đang một bụng lửa giận, nên Thái
phó đi thật nhanh, hành động lên ngựa so với bình thường còn thông thuận
hơn mấy lần. Cưỡi ngựa thẳng tới Tùy phủ cách đó không xa, liền xuống
ngựa, đi bộ tới bên cạnh tường, Thái phó phân phó một tiếng, Lỗ Dự Đạt
cùng vài thị vệ nhảy tường đi vào, tìm kiếm hơn phân nửa Tùy phủ, cuối
cùng cũng tìm ra được phòng ngủ của Tùy công tử, làm ngất hai nha hoàn
đứng hầu, sau đó dùng giẻ rách nhét vào miệng Tùy công tử, rồi bỏ vào bao,
khiêng lên vai theo đường cũ trở ra quăng lên lưng ngựa.