Không lâu sau, Ngô lão phu nhần liền nhìn thấy Nam hậu tương lai của
Đại Ngụy – Định Quốc Hầu đại nhân vội vàng chạy tới.
Độc tố trên người Yêu giao đại nhân đã trừ gần hết, vết sẹo trên mặt
giờ cũng chỉ còn mờ mờ, hai chân đi lại vững chãi dị thường, trên thân thể
cao to khoác chiếc trường bào màu trắng, đầu đội kim quan, dưới sắc hồng
của hoa đào càng làm nổi bật lên phong thái của hắn. Mắt phượng khẽ híp,
miệng hơi cong lại thành nụ cười lạnh, loại tư thế oai phong hùng dũng như
đang lấn áp những người chung quanh đó, thì đám thiếu niên kia sao có thể
sánh bằng. Trong lúc nhất thời, đám thiếu niên tự biết xấu hổ không dám nói
năng gì, mấy vị phụ nhân kia cũng quên bẵng mất vị này chính là nam hậu
của tân đế, tất cả đều nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Khi Tùy Khinh Trần đưa mắt nhìn về hướng Thái phó đại nhân đang sải
bước thoải mái như đi dạo chốn không người kia. Thì trên gương mặt trắng
như tuyết kia lại trở nên tím ngắt.
Trên môi của Vệ Lãnh Hầu khẽ nở nụ cười khinh miệt, nhìn quét qua
đám thiếu niên một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên người đệ nhất công tử ở
Giang Nam – Tùy Khinh Trần, thì nụ cười sâu càng thêm sâu: “Tùy công tử,
vẫn khỏe chứ? Không biết… Thân thể hiện tại có còn... đầy đủ hay không?”
Ngay sau đó Ngô lão phu nhân nhìn thấy người được chính phu quân
nhà mình tỉ mỉ lựa chọn có thể làm nam quý phi kia trở nên run lẩy bẩy, thân
thể lảo đảo, môi trắng bệch, không nói câu nào, xoay người chạy vụt ra khỏi
hoa viên.
Buổi yến hội tuyển phi đang vui vẻ là thế, bỗng nhiên tan rã trong
không khí ảm đạm.
Thái phó chuyên gia phá đám kia lại cực kì bình thản, không hề có chút
áy náy. Đưa tay khẽ hái một đóa hoa đào, cài lên mái tóc của Hoàng đế.
“Thường ngày long nhan của thánh thượng vốn đã kiều mị động lòng
người, vì thế luôn làm cho trái tim của thần luôn bất ổn không yên, luôn e sợ
có kẻ nào đó đến để tranh thủ tình cảm, phải làm sao bây giờ nhỉ?”