Điển lễ long trọng, thiên tử tuyệt sắc mặc lễ phục đại hôn, càng tăng
thêm vẻ kiều mỵ dị thường, Thiên tử như thế, từ đây về sau, ngày ngày đêm
đêm đều bị hắn đặt dưới thân, hung hăng yêu thương, để nàng bật khóc cầu
xin. Nghĩ đến đây, toàn thân nóng hừng hực, hận không thể chấm dứt đại lễ
này ngay lập tức để có thể ôm vào lòng kiều thê xinh đẹp khó khăn lắm mới
cưới được này để tận tình yêu thương.
Trước đó vài ngày, Nhu Nhiên quốc lại phái sứ giả, cố ý để một vị
vương tử đi theo muốn cùng thiên tử Đại Ngụy làm đám hỏi. Đám man di
này đang nằm mơ đấy à?! Chờ sau khi đại điển kết thúc, hắn sẽ phái Hắc Kỳ
quân đi san bằng thành trì của Nhu Nhiên quốc, để bọn họ biết, loại chủ ý
bẩn thỉu đó đừng bao giờ nghĩ thêm lần nào nữa. Nếu muốn cùng Đại Ngụy
giao hảo, thì xuất ra vàng bạc tiến cống là được, còn dám cả gan muốn đến
đây để tranh đoạt long sàng cùng thánh sủng với Vệ Lãnh Hầu hắn, vậy thì
cứ đợi mà chuốc lấy kết cục vạn kiếp bất phục!
Đợi đến khi điển lễ xong, Thái phó lại cũng không vội ôm thiên tử yểu
điệu kia về ngay long sàng, mà đi thẳng đến điện Kim Loan, đem giai nhân
đặt lên trên chiếc long ỷ.
“Thái phó đây là muốn làm gì?” Niếp Thanh Lân phát hiện Thái phó
đang cởi long bào của mình, để lộ ra chiếc yếm mềm mại bên trong, trên mặt
lộ vẻ thẹn thùng. Nhưng ngay sau đó, đùi ngọc của chính mình cũng bị cầm
lấy vắt lên hai bên long ỷ.
“Bệ hạ nên biết, trước mặt thiên hạ, thần cam nguyện đứng bên cạnh
ngài, nhưng sau lưng thiên hạ, nếu bệ hạ dám bày ra vẻ uy quyền của thiên
tử, cắm sừng cho thần, bất kính vi phu, thì đừng trách sao thần tận tình sửa
trị trên da thịt non mềm của nàng, để nàng hiểu rằng, chỉ cần một mình thần
cũng đã có thể thỏa mãn đủ sự trống vắng lạnh lẽo dưới làn váy của nàng…”
Những lời nói kế tiếp đã bị bao phủ giữa răng và môi, quấn quýt lấy
nhau.
Trên Kim Loan bảo điện, giữa ban ngày sáng rực, giữa không khí mừng
vui rực rỡ của toàn dân chúng đại Ngụy, từ bên trong Kim Loạn điện truyền