Gần đây hắn thường xuyên nghe mọi người nói ở Khai Thọ Đường có
một vị “tiên y”, lúc đầu cũng không để ý, sau lại nghe nói tướng công của vị
“tiên y” này lại là người dị tộc Bắc Cương, liền để tâm. Hôm nay hắn liền
đem theo người tới đây gây phiền toái.
Bát công chúa đang chẩn bệnh. Nàng rất thích cuộc sống hiện tại. Tuy
rằng Niếp Thanh Lân nói thân phận của mình trước kia là công chúa hoàng
tộc, nhưng chính nàng lại rất khó tưởng tượng được cuộc sống hoàng cung
trước kia của mình, lại còn bị gả đi xa đến tận Bắc Cương. Nhưng nàng có
chút khẳng định, khi đó nhất định cuộc sống của mình chắc chắn không
hạnh phúc. Nhìn thoáng qua vị đang ngồi ở chỗ Chưởng quầy, nàng thở dài
trong lòng, nếu như không có hắn thì cuộc sống của nàng sẽ càng hoàn mỹ
hơn.
Bát công chúa vừa chẩn bệnh xong liền thấy có một vị công tử đi đến.
Mấy người còn đang đứng đợi chờ đến lượt hốt thuốc cũng nhận ra vị đại
công tử Hầu phủ này, cũng biết sở thích quái dị của hắn, nhất thời sợ trâu bò
đánh nhau ruồi muỗi chết, vội vàng rời khỏi Khai Thợ Đường. Nhưng cũng
có người không sợ phiền phức, liền đứng bên ngoài, hóng vào xem kịch vui.
Bát công chúa tuy rằng không có kinh nghiệm về những chuyện này,
nhưng cũng nhìn ra vị công tử này thân phận bất phàm, hơn nữa còn đến đây
với ý đồ bất thiện. Nàng tuy lo lắng không yên, những vẫn nhẹ nhàng hỏi:
“Công tử tới đây mua thuốc hay chẩn bệnh?”
Ngô công tử nghe thấy thanh âm của tiên nữ tựa như tiếng đàn mềm
mại âm nhu, chỉ cần nghe là đoán ngay được cô nương này phải là một vị
quốc sắc thiên hương, nhịn không được liếc tới. Ngô công tử bình thường
chuyên luyện võ, thị lực so với người thường tốt hơn khá nhiều, xuyên qua
làn lụa mỏng nhìn thẳng dung mạo của tiên nữ. So với tưởng tượng của hắn,
nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người.
“Tại hạ đến đây để chẩn bệnh” Ngô công tử trấn định tinh thần nói.
“Công tử mời ngồi, xia đưa tay phải vào. “