Không biết từ khi nào, trong thành Lâm An có một tiệm thuốc đổ nát,
nay được sửa chữa khang trang, mở ra một tiệm thuốc mới, bởi vì phương
pháp có chút đặc thù, nhiều dược liệu quý chỉ có ở Bắc Cương cũng dược
bày bán. Đại phu lại còn là một vị nữ tử tuyệt sắc, chuyên dùng một mảnh
lụa mỏng để bắt bệnh, giọng nói nhẹ nhàng dặn dò dược đồng các hạng mục
công việc. Rất nhanh danh tiếng có một vị nữ tử tuyệt trần chuyên cứu người
nghèo khó bay xa, rất nhiều người vì danh mà đến, ngay cả những người
không có bệnh cũng lấy cớ tìm đến, chỉ để được diện kiến dung mạo như
tiên nữ của đại phu, nghe thanh âm uyển chuyển của nàng chẳng khác nào
Thiên âm. Đến nhiều lần, mọi người cũng phát giác chưởng quỹ là một nam
tử cao nhất mắt sâu không thấy đáy, tròng mắt xanh cao lớn. Rất nhiều
người ngầm chỉ trỏ không biết nơi dị tộc nào sinh ra tướng mạo như này, mà
càng làm mọi người căm phẫn hơn là vị này lại là trượng phu của tiên nữ,
điều này làm cho biết bao thanh niên tài tuấn của thành Lâm An phiền não
không thôi,
Ngày hôm đó đó là có một kẻ mộ danh tiến đến thăm bệnh.
Chỉ thấy đó là một vị công tử trẻ tuổi, mặc áo lam được dệt từ gấm
thượng hạng, đội mũ văn nhân bằng lụa, tay cầm một chiếc quạt có cán làm
bằng ngà voi, bộ dạng thực sự tuấn tú, theo sau là bảy, tám tùy tùng. Vị này
chính là đại công tử Hầu phủ Ngô Khai Chí.
Tổ tiên vị Ngô công tử này từng theo tổ tiên của thiên đế cùng nhau
khởi binh, quét sạch Hung Nô, chiến công cao nhất, được tiên đế phong là
Bác Liệt Hầu.
Có điều, vị công tử này ngay từ khi còn bé đã thập phần sùng bái tổ tiên
nhà mình, văn không học, chỉ thích học võ, lập chí theo bước tổ tiên, quét
sạch Hung Nô. Mỗi khi nghe nói thành Lâm An có người Hung Nô hoặc
người Bắc Cương đi qua, hắn liền mò đến gây sự, nhẹ thì đem người đó
đánh cho một trận, nặng thì hủy hoại tài vật, làm cho những người đó tay
trắng cút khỏi thành.