bước thêm một bước nữa, tiến vào vòng tròn của cô bé kia, tạo cho cô bé sự
an toàn tuyệt đối. Anh tặng cho người mình yêu toàn bộ con người anh, tất
cả những gì anh có, trong đó có cả giang sơn Đại Ngụy này. Tất nhiên, anh
có thể kéo cô bé đó ra, dùng cả đời để chứng minh cho nàng thấy, anh đáng
để đánh cược thế nào. 3 năm nàng còn chưa tin thì 5 năm, 10 năm. Nhưng vì
anh lại quá yêu cô bé Hoàng thượng đó, anh không muốn Hoàn thượng sống
trong nơm nớp hay lo sợ về tương lai nữa…
Ờ, đổi lại, người lo sợ bây giờ là anh, haha, vì Hoàng thượng lại bị xúi
giục nạp thêm nam phi tần cho phong phú hậu cung. Thái phó cứ nghiến
răng nghiến lợi dặn Hoàng thượng mãi: Ta cho nàng cả giang sơn lẫn mỹ
nhân - là ta, nàng mà dám léng phéng với thằng nào là ta tịch thu sạch. Thái
phó còn “dặn dò” Hoàng thượng... ngay trên ngai vàng cơ. Đùa, các thế hệ
quân vương sau mà biết nơi đây từng lưu dấu “lời dặn dò” của Thái phó thì
chắc phải mang bệ rồng ra mà cọ rửa đến mấy trăm lần, có khi mang luôn
cái ngai vào bảo quản trong hoàng lăng của đôi hôn quân yêu hậu đó cũng
nên.
Quá trình thúc đẩy tình yêu của đôi trẻ này tất nhiên là không thể vắng
bóng các nhân vật phụ. Cát trúc mã là một trong những người quan trọng
nhất. Cát Thanh Viễn được ví như bạn thanh mai trúc mã của Hoàng thượng,
Cát trúc mã cũng thông minh lắm, đẹp giai lắm, bụng dạ cũng thâm hiểm
lắm. Cát trúc mã tốt tính cực, rất là chịu khó lấy thân báo đáp, chịu khó nhất
truyện này luôn ấy. Ân điển của Hoàng tộc bao la, Cát trúc mã từng tỏ ý
muốn leo lên long sàng lấy thân báo đáp Hoàng thượng mấy lần liền. Công
chúa Nhạc Giao giúp Cát trúc mã lung lạc con em thế gia, làm thối nát từ
bên trong ra đến bên ngoài, Cát trúc mã cũng cảm động, bèn lấy thân báo
đáp công chúa Nhạc Giao. Có một bạn giai gì ý, dốc lòng đi làm nội gián
cho Cát trúc mã, chỉ vì lời hứa sau này nghiệp thành sẽ lấy thân báo đáp của
Cát lang. Cát trúc mã lưu lạc đến các bộ tộc phía Bắc, được tướng quân bộ
tộc gì đó cưu mang, thế là cũng lấy thân báo đáp, cưới con gái Nô Lan của
tướng quân đó. May mà trong truyện này Cát Thanh Viễn không mưu phản
thành công, lên làm vua Đại Ngụy, chứ không với tính tốt của anh, kiểu gì