anh cũng lấy hết mọi quý nữ của các công thần, quần quật lấy thân báo đáp
để tỏ tấm lòng biết ơn. Mỗi người có một góc nhìn, và Cát trúc mã trong mắt
tôi tốt tính vậy đấy.
Ngoài ra còn một loạt các nhân vật phụ nữa, không hề thừa một ai, và
cũng không thể thiếu một ai. Nếu mà thiếu Nguyễn công công thì đọc giả
lấy tư liệu đâu mà bổ não, nếu mà thiếu Đan Thiết Hoa - Đan ma ma thì lấy
ai chăm sóc Hoàng thượng, nếu mà thiếu Tướng quốc Khâu Minh Nghiên
thì lấy ai chăm sóc Đại Ngụy khi cả anh cả ả biến mất khỏi hoàng cung.
Không có Lỗ tướng quân - Lỗ Dự Đạt thì lấy ai dâng hiến cặp môi trâu kia
hút độc ở cái chỗ nhạy cảm của Thái phó. Và quan trọng nhất, nếu mà thiếu
Ngô các lão thì lấy ai đưa ra chủ ý Đại Ngụy có một nữ đế, lấy ai xúi giục
Hoàng thượng mở rộng hậu cung… Còn nhiều nhiều nhân vật nữa, ai cũng
là một mắt xích trọng, ai cũng có màu sắc tính cách riêng, không lẫn đi đâu
được. Có kẻ đáng giận, có người đáng yêu, có người vừa đáng ghét vừa
đáng yêu.
À, chuyện H. Truyện thì chẳng có đoạn tả tả để cấm trẻ em đâu, nhưng
lại nhiều câu chữ gây liên tưởng, hint cực nhiều, thể loại nào cũng có, kiểu
gì cũng chơi. Sắc nữ thâm niên là thích cái loại nói năng thô thiển nhưng dí
dỏm của Thái phó, cứ tủm tỉm mà cười thôi.
Đây là bộ truyện tôi dành rất nhiều cảm xúc, một phần vì tôi theo chân
team editor cũng khá chăm chỉ, comment gần như theo từng chương khi ra
lò, hình như tôi theo chân team editor từ chương thứ 30 mấy đấy. Thực ra
giờ nhìn lại tôi cũng không biết mình từng lảm nhảm những gì sau từng
chương nữa, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mỗi một chương là một lần bổ não, tha hồ
tưởng tượng và suy đoán, vui đáo để. Tôi cũng sẽ rất vui nếu các comment
của tôi hay bài review này khiến các bạn giải trí một chút. Chúc các bạn đọc
truyện vui vẻ, bao giờ có ebook tôi sẽ ôm về đọc vài lượt nữa.
Oanh Nguyen