Chương 1
Tiếng trống canh vang lên. Tiếng gõ quen thuộc ấy nhắc nhở người lớn
kẻ nhỏ trong cung, lúc này là đêm khuya vắng người, chỉ còn sự im lặng.
Hoàng cung lớn như vậy, bất kể chủ tử hay nô tài, vừa mới đến hay đã
ở lâu, tất cả đều chẳng phân biệt trên dưới quỳ sấp trước đại điện, bóng của
đoàn người phủ lên trên nền gạch vàng.
Trên khoảng sân rộng dưới điện, nước “Ào Ào” giội xuống nền đá, cọ
rửa chừng ba lần, nhưng mùi máu tanh lẫn vào bùn đất trong kẽ đá vẫn
ngoan cố bốc lên khiến người ta buồn nôn.
Chém đầu suốt một đêm, lưỡi đao cũng đã cùn, lúc này đao phủ nương
theo ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu dưới điện, lặng lẽ kiểm kê chiếm lợi
phẩm trong sọt.
Quỳ gối trước đại điện, là một nhóm có nam có nữ có già có trẻ, mặt
vàng như nền gạch. Dưới đũng quần vài người đã ướt một vũng, bốc hơi
nóng hổi.
“Vệ Thái phó, công chúa hoàng tử trong cung đều đã ở đây, mời ngài
qua xem!”
Người nói là Tổng Đô thống Lữ Văn Bá của Cấm quân - Đại tướng
quân Trấn Viễn - từng càn quét ngàn vạn quân địch, đang khom tấm lưng
thép, mời Phụ chính nước Đại Ngụy - Thái phó Vệ Lãnh Hầu lên đại điện.
(*) phụ chính: giúp đỡ việc triều chính thay vua.
Khuôn mặt tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng, như chẳng có gì thay
đổi, cho dù tiến hành đảo chính suốt đêm, tự tay chém chân long thiên tử
trên ngai vàng, tắm máu toàn bộ hoàng cung, hoàn toàn lật ngược bầu trời
Đại Ngụy, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ ung dung lạnh nhạt.