ngụm hung hăng mút vào.
Hai tròng mắt Thái phó bắn ra tia sáng mờ ám, đang định cúi đầu dùng
miệng mình thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt của Dư Phương Trai,
đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng “loảng xoảng”, phá vỡ bầu không khí
ngọt ngào.
Niếp Thanh Lân sớm đã phát giác ra tình thế không bình thường mới
vừa rồi, khổ nỗi không có cách nào thoát ra được, nhân cơ hội này bèn vội
vàng giãy ra khỏi lòng Thái phó, hướng ra ngoài nói: “Bên ngoài xảy ra
chuyện gì thế?”
Chỉ nghe An Xảo Nhi ở ngoài phòng kinh sợ bẩm: “Là nô tỳ chân tay
vụng về, không cẩn thận đánh vỡ tách trà ạ.”
Niếp Thanh Lân nghe xong trong lòng cả kinh, thầm nghĩ Xảo nhi tuyệt
không phải người lỗ mãng, hôm nay sao lại nhè lúc ôn thần này ở tẩm cung
mà phạm lỗi chứ?
Vội vàng xoay người lại nhìn thần sắc Thái Ppó, quả nhiên mặt đầy sát
khí, nhìn điệu bộ này chính là muốn sai người lôi An Xảo Nhi ra ngoài đánh
chết, liền vội vàng thừa dịp trước khi Thái phó phát uy cướp lời mở miệng:
“Đồ nô tài vụng về, còn không mau đi ra ngoài sân tự vả vào miệng.”
Tiểu Hoàng đế hiếm có khi nào phát uy như thế, Vệ Lãnh Hầu sao lại
không biết dụng ý của nàng? Hắn thản nhiên nói: “Thánh thượng phát khởi
long uy quả thực có chút khí thế của cao tổ Hoàng đế.”
Lời nói ám chỉ vẻ không hài lòng, Niếp Thanh Lân liếm liếm mật ong
trên môi, vô tội chớp mắt.
Thái phó đại nhân nhìn đầu lưỡi phấn nộn kia, một cỗ tà hỏa không biết
từ đâu bỗng dâng lên.
Nhưng không đợi hắn túm lấy Hoàng đế, Long Châu tử đã thẳng người
dậy trèo xuống tháp, cung kính nói với hắn: “Thái phó đại nhân cứ nghỉ ngơi
đi, bụng trẫm hơi đau, muốn đi nhà xí.”
Dứt lời liền ôm bụng rồng chui vào nhà xí.