Niếp Thanh Lân dây dưa trong nhà xí nửa ngày, phát hiện Thái phó đại
nhân đã đi rồi, lúc này nàng mới thở phào một hơi.
Lúc này, An Xảo Nhi cũng đã vào nội điện, mặt mày hơi sưng đỏ, thoạt
nhìn vừa rồi dùng sức không nhẹ.
Niếp Thanh Lân phất tay bảo những cung nhân khác lui ra ngoài, kéo
tay An Xảo Nhi lại, đau lòng nói: “Bảo ngươi vả miệng, sao ngươi lại dùng
sức thế chứ? Đối phó vài ba cái là được mà.”
An Xảo Nhi nhẹ giọng nói: “Thị vệ của Thái phó đều ở trong viện, sao
lại làm giả được. Không muốn liên lụy đến chủ tử, dĩ nhiên là phải cố sức
một chút.”
Niếp Thanh Lân nhìn người cung nữ săn sóc mình từ nhỏ đến lớn, thở
dài một tiếng. Vươn tay lấy thuốc mỡ trong cái hộp bày trên bàn, lờ đi sự né
tránh của An Xảo Nhi, đích thân thay nàng ấy bôi một lớp thuốc mỏng lên
hai gò má sưng đỏ. Bôi thuốc xong, nàng mới hỏi ra nghi vấn trong lòng:
“Sao hôm nay ngươi lại không cẩn thận như vậy, nhè lúc hắn ta ở đây mà
làm vỡ tách trà?”
Sắc mặt An Xảo Nhi cứng lại, nhớ tới bản thân qua khe cửa nhìn thấy
một màn vừa rồi, do dự hồi lâu mới hỏi: “Hoàng thượng... Khi Thái phó ở
cùng Người thì thế nào?”
Cặp mắt to của Niếp Thanh Lân hơi hơi híp lại: “Thái phó đại nhân
quyền cao chức trọng, lúc lạnh lúc nóng ai mà đoán được, nhưng may mà
ngoại trừ thỉnh thoảng tâm tình không tốt răn dạy Trẫm đôi câu, những lúc
còn lại đa phần không quá khó khăn.”
Nàng trả lời như thế, An Xảo Nhi không biết hỏi gì thêm. Hai người
đều là hai cô nương khuê các chưa gả ra ngoài, không biết thảo luận những
chuyện khó nói này như thế nào.
Nhất là tiểu chủ tử vẫn luôn giả làm bé trai, nếu như Thái phó thật có ý
khinh bạc hoàng thượng... vậy Vệ Lãnh Hầu vang danh kinh thành chẳng
phải là bị đoạn tụ chi phích hay sao?