Không kịp chờ đến lúc tiếp viện cho An Tây vương, binh mã hai phe
tại lộ khẩu Bình Xuyên đã hao tổn quá nửa.
Tính tình Du Bắc vương cũng lỗ mãng y như An Tây Vương, quan hệ
tư giao giữa hai người rất thân thiết. Y vẫn khư khư cố chấp, muốn xông qua
ải cứu viện. Nhưng Lĩnh Nam vương Niếp Lộ Viễn lại là kẻ khôn ngoan,
vừa nhìn thấy tình thế kia thì trong lòng hiểu rõ Vệ Lãnh Hầu đã trù tính rất
lâu, bố trí chu đáo, kiếp nạn này An Tây Vương có chạy đằng trời cũng
không thoát. Đắn đo suy nghĩ, vẫn là phải bảo tồn thực lực tự bảo vệ mình
thôi.
Vì vậy tiên phong rút lui, quay về Lĩnh Nam. Du Bắc vương một cây
làm chẳng nên non, có mắng Lĩnh Nam vương lâm trận bỏ chạy cũng chỉ tốn
công vô ích, thật vất vả mới xông qua phòng tuyến một cách vô cùng thê
thảm, thế nhưng chiến dịch Bình Tây cũng đã viên mãn kết thúc.
Đại quân Vệ thị vòng trở lại, không cần tốn sức đã tiện tay xử lý sạch
sẽ đám tàn binh đang cực kỳ mỏi mệt kia, ngay cả Du Bắc vương đích thân
dẫn binh cũng bị nhốt trong cũi gỗ, tụ họp cùng gia quyến thân tín của An
Tây vương áp giải trở về kinh thành.
Hai ngày này, tuyến báo của các lộ phủ nha lui tới không ngừng, bụi
đất cuồn cuộn trên quan đạo tại dịch trạm không có lúc nào được tiếp đất.
Đợi đến lúc các đạo nhân mã tìm hiểu, Vệ gia quân đã chiến thắng hoàn
triều rồi.
Đại quân chiến thắng tiến vào cổng thành ngày đó, toàn bộ dân chúng
trong kinh thành đều náo động, chen chúc hai bên đường lớn mong ngóng
chiêm ngưỡng dáng vẻ hắc kỳ quân mặt xanh nanh vàng trong truyền thuyết.
Vệ Lãnh Hầu đích thân mang theo tiểu Hoàng đế lên thành lâu khao ba
quân tướng sĩ đại thắng khải hoàn, còn Binh Bộ Thị Lang thì đã sớm phụng
chỉ ra ngoại thành cách trăm dặm đón tướng sĩ.
Đợi đến khi y tận mắt nhìn thấy trang bị của hắc kỳ quân đều là vũ khí
tân tiến do quân khí giám chế tạo, sự tình phỏng đoán trước đó lập tức sáng
tỏ.