Lòng dạ của Vệ hầu lại có thể thâm sâu đến thế... Thượng Ngưng Hiên
bỗng nhiên cảm thấy sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, chẳng biết tại sao, y luôn
cảm thấy lòng y bắt đầu không còn yên ổn nữa...
Trong đám bách tính thượng tầng hết ăn lại nằm hục hặc lẫn nhau, chỉ
biết rằng hôm nay có thể nhìn thấy phong thái của Thánh thượng và Thái
phó đại nhân.
Tuy loan giá của Thánh thượng mạn che trùng trùng, bọn họ lại không
thể ngẩng đầu nhìn trộm long nhan, nhưng Thái phó đại nhân Định Quốc
Hầu thì lại không như thế!
Vệ Lãnh Hầu không ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, mà là cưỡi trên chiến
mã cao to, mặc một thân khôi giáp lấp lánh ánh bạc, anh khí ngời ngời, mày
kiếm mắt lạnh, khiến cho nữ tử toàn kinh thành trông thấy mà lòng run rẩy.
Chương 19
Đến dưới thành lâu, tiểu Hoàng đế bước xuống loan giá, liếc mắt liền
nhìn thấy Thái phó đại nhân đứng bên dưới chờ mình đang vươn cánh tay
dài, chuẩn bị đỡ thánh thượng xuống loan giá.
Bình tĩnh mà xem xét, Thái phó vận trang phục võ tướng rất ư là thích
hợp. Quân phục khôi giáp lạnh lẽo càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng trang
nghiêm trên dung mạo của hắn. Đám võ sinh trên võ đài dù có bản lĩnh vững
chắc hơn nữa, cũng luyện không ra cái loại khí chất được thấm đẫm trong
núi đao biển máu như của Vệ Lãnh Hầu.
Cũng khó trách từ đại cô nương tới tiểu tức phụ cả thành đều say mê
cái vẻ lạnh lùng bên dưới khôi giáp ấy của Thái phó đại nhân.
Niếp Thanh Lân đang sinh lòng cảm khái, Thái phó đã mở miệng nói
chuyện: “Bậc thang của thành lâu hơi dốc, hoàng thượng lên lâu nhớ cẩn
thận chút.”