Thái phó vốn không muốn để ý tới, nghe người này nói vậy, gần như
chạm trúng chân tâm, bước chân chậm lại, có chút giễu cợt nói: “A, miệng
lão thật ngọt, vậy cũng mời nhìn qua xá đệ một chút, số mệnh của hắn là
gì?”
Ông lão kia kích động lại nhìn nhìn khuôn mặt trăm năm khó gặp của
Vệ Lãnh Hầu, lúc này mới thay đổi quay đầu lại nhìn Niếp Thanh Lân,
nhưng vừa nhìn sang thì liền sửng sốt: “Đây... Không phải là tiểu thư cải
trang sao?”
Niếp Thanh Lân thầm nghĩ: Ánh mắt đạo sĩ này đúng là quá tinh,
nhưng trên mặt thần sắc không hề biến đổi, nói giọng khàn khàn: “Lão nhân
gia không phải là người đầu tiên nói bản công tử là nữ, cẩn thận da của ông,
là không muốn được thưởng bạc sao?”
Trên người Niếp Thanh Lân là khí thế quý phái cao sang được nuôi
dưỡng hơn mười năm trong chốn cung đình, hơn nữa đóng giả nam nhân đã
lâu, nên trưng ra tư thế cũng khá là bình thản.
Ông già kia thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, hơi giận hờn, thầm
nghĩ tiểu tử này tuổi nhỏ khó phân biệt nam nữ, vội vàng nói mình mắt mờ,
nói xin lỗi xong, ông ta nhìn kỹ khuôn mặt tiểu công tử, nửa ngày cũng
không nói gì.
Thái phó thấy ông ta một mình là bộ làm tịch thừa nước đục thả câu,
liền ý bảo thị vệ thưởng cho ông ta một thỏi bạc:”Nói đi, nếu không chúng
ta sẽ thu bạc lại.”
Đạo sĩ kia nói: “Thuở nhỏ lão hủ đã bái giang hồ thần tóan – quỷ toán
tử làm sư phụ, được sư phụ chỉ dạy sơ qua, nhưng vẫn cẩn thận vâng theo
lời sư phó dạy, dù nghèo túng thế nào cũng không nói dối gạt người, điều lão
hủ muốn nói chính là lời thật, có thể hai vị sẽ không thích nghe...”
Niếp Thanh Lân thấy đạo sĩ giả thần giả quỷ cũng rất thú vị, chỉ nghĩ
đây là do Thái phó cố tình sắp xếp, bắt chước Trần Thắng Ngô Nghiễm
(8)
“Cất giữ trong bụng cá”, bịa đặt ra cái gọi là thuận theo thiên mệnh
(ý trời)
,
thừa cơ hội tuyên truyền huyền thoại chân mệnh đế vương truyền đến dân