Nghĩ đến hai tay mình nhuốm máu của đứa trẻ kia, Thái phó cảm thấy
có một loại cảm xúc xa lạ đang nổi lên trong lòng.
Trên đường hồi cung, Thái phó cũng không có lên xe ngựa, mà túm lấy
tuấn mã của một thị vệ, một đường đi ở phía trước xe ngựa. Trên đường xóc
nảy khỏi nói, trong xe ít đi một nam nhân, rốt cuộc tiểu Hoàng đế có thể
thoải mái ngã tới ngã lui.
Chạy một hồi, Thái phó chậm rãi thả chậm tốc độ, nghĩ tới Vệ Lãnh
Hầu hắn, đường đường là Thái phó nước Đại Ngụy, hùng bá trong triều
đình, nếu muốn lưu lại tính mạng của một đứa trẻ, thì có Diêm Vương nào
dám lấy đi tính mạng của hắn chứ?
Nhưng ngược lại Long Châu tử kia cũng không chịu thua kém, mới vừa
rồi khi ôm hắn qua vũng bùn thì phát hiện cân nặng của hắn cũng không
tăng bao nhiêu, trước kia bị sốt đã muốn mất nửa tính mạng, chắc phải cẩn
thận tẩm bổ một chút mới được...
Ngày thứ hai sau khi hồi cung, Niếp Thanh Lân đang ngủ say, đột
nhiên bên ngoài tẩm cung tiếng người nói thật thấp, Niếp Thanh Lân miễn
cưỡng thức dậy. Vừa hỏi mới biết phủ nội vụ lại đưa thuốc bổ đến.
Lần này lại là một đống nhân sâm trăm tuổi giống như cải trắng mùa
thu, đã được chế biến tại huyện Đông A xếp thành những chồng thật cao.
Còn có một ít loại thuốc bổ quý giá không biết tên không biết được xếp
trong các hộp to nhỏ khác nhau, An Xảo Nhi hỏi nội thị giám những thứ này
là cái gì. Nội thị giám thành thật trả lời đây là chỉ dụ của Thái phó, để Hoàng
thượng bồi bổ thân thể...
Niếp Thanh Lân âm thầm rầu rĩ nhìn đống thuốc bổ này, cảm thấy Thái
phó đại nhân đúng là giết người không thấy máu!
Mấy ngày nay cổng kinh thành rất náo nhiệt, lễ hội đèn lồng sắp đến,
các lộ Phiên vương và gia quyến của các quan to trong triều cũng đều vào
kinh, cho nên cửa thành thường có rất nhiều đoàn xe xa hoa ra vào.
Lễ bộ nghĩ rằng lúc trước An Tây Vương dẫn đầu kháng lệnh, lần này
gia quyến vào kinh chắc không nhiều lắm, nên cũng chuẩn bị đơn giản một