chút. Không nghĩ rằng đến lúc mặt trời lặn, ngay cả người đã lâu không vào
kinh Lão Phiên Vương đã 80 tuổi cũng dẫn con cháu tới..
Trong lúc nhất thời có nhiều khách quý như vậy, liền trở tay không kịp,
vội sai hạ nhân gấp rút chuẩn bị thêm.
Ngày lễ hội đèn lồng, con đường dài mười dặm treo đầy các loại đèn
lồng đủ màu. Ngự Hoa Viên trong cung cũng giăng đèn kết hoa, sáng sớm
đã có thái giám đưa đến cho Hoàng đế một cái mê đăng
(1)
được cắt dán rất
đẹp, để cho Hoàng đế viết đố đèn
(2)
, hắn và gia quyến Hoàng tộc treo đố đèn
trên hành lang dài trong Ngự Hoa Viên, cùng mọi người dạo chơi ngắm
cảnh.
(1) mê đăng: đèn lồng quạt.
(2) đố đèn: một trò chơi truyền thống của TQ, các câu đố dán trên lồng
đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.
Niếp Thanh Lân cầm bút lên nghĩ nghĩ, xoay cổ tay, viết vài chữ sau đó
nói tốt. Bởi vì người có thể giải được đố đèn sẽ được ban thưởng, Niếp
Thanh Lân lại nghĩ, viết trên lạc khoản
(3)
một cái tên giả - Hiên Thụy.
(3) lạc khoản: chỗ để ghi tên.
Không thể trách nàng keo kiệt, phải biết rằng từ trước đến nay nàng có
thể coi là Hoàng đế Đại Ngụy keo kiệt nhất, tuy rằng phủ nội thị phủ sớm đã
đưa hồng bao ban thưởng tới, nhưng nếu người giải được đố đèn là người có
thân phận cao quý, nhưng mình lại không thể lấy ra được thứ gì đó quý giá,
vậy chẳng phải là mua vui miễn phí cho thiên hạ sao? Vẫn là khiêm tốn một
chút thì tốt hơn.
Viết xong, nàng liền bảo tiểu thái giám đi hong khô vết mực trong lồng
đèn.
Lúc này, An Xảo Nhi cũng đã chuẩn bị tốt trang phục và đạo cụ. Bởi vì
là yến tiệc hoàng tộc, cho nên cũng chỉ cần chuẩn bị thường phục. Cả người
là gấm vóc thượng hạng màu vàng phía trên thêu hình một con chồn bằng