Trong lòng Niếp Thanh Lân rầu rĩ một trận, nếu còn tiếp tục như vậy,
một khi nam nhân kia đã ăn nghiện không biết còn có thể làm ra những hành
động quá phận nào khác với mình nữa đây, đến lúc đó chỉ sợ...
Chưa kịp nghĩ xong, chóp mũi kiên đĩnh của nam nhân đã chậm rãi tới
gần, một lần nữa bá đạo hôn lên cái miệng nhỏ của nàng...
Đúng lúc này, Nguyễn công công ở bên ngoài tẩm cung nhẹ giọng nói
nhỏ: “Thái phó đại nhân, Binh Bộ Thị Lang ở Thượng Thư phòng cầu kiến!”
Lúc này Thái phó mới không tình nguyện buông người trong lòng ra,
mỉm cười bước nhanh ra khỏi tẩm cung.
An Xảo Nhi thấy Thái phó đi rồi, mới quay người đi vào thư phòng,
phát hiện bộ dạng đỏ mặt của tiểu chủ nhân, trong mắt không kiềm chế được
nóng lên.
Niếp Thanh Lân cười cười nói: “Xảo Nhi, nhân lúc rảnh rỗi, đi! Kiểm
kê thử xem gia sản của trẫm còn bao nhiêu?”
Nói về các hoàng tử Đại Ngụy, ai cũng có sở trường riêng, Niếp Thanh
Lân tự nhận mình là người có thể tích trữ được gia sản. Khi mẫu phi Lệ phi
còn sống, vì lo lắng đường lui cho mình sau này, nên đã vụng trộm tích góp
được không ít của cải.
Sau khi Mẫu phi qua đời, bản thân lại bị nhốt trong tẩm cung này, tuy
hàng ngày không thể có thêm bao nhiêu bạc, nhưng cũng không vứt bỏ
truyền thống tốt mà Mẫu phi lưu lại. Ví dụ như ngày lễ hội lồng đèn, nàng
đã chia bạc trong phần thưởng ra nên đã tiết kiệm được không ít.
An Xảo Nhi thấy nàng hỏi vậy thì sửng sốt: “Hoàng thượng muốn làm
gì?”
Niếp Thanh Lân xoay người sang chỗ khác, khẽ vuốt ve đôi môi có
chút sưng đỏ của mình, than nhẹ một tiếng: “Xem thử có thể mua cuộc sống
yên ổn một chỗ được hay không...”
Tuy rằng lễ hội đèn lồng đã trôi qua, nhưng hoàng thân quốc thích cũng
chưa rời đi, một là hiếm có khi được vào kinh, tất nhiên sẽ ở lại thưởng