với dáng vẻ nữ tử Trung Nguyên nhăn nhó chế nhạo mà bình thường hắn
vẫn thấy, thì khác nhau một trời một vực, trong lòng không khỏi ưa thích
thêm vài phần, lập tức hạ quyết tâm: Cho dù cô gái này có hôn phối rồi cũng
phải băm nát phu quân của nàng, đem giai nhân đoạt đến doanh trướng của
mình, giúp mình sinh con dưỡng cái!
Nghĩ vậy, liền bắt lấy bàn tay mềm mại của giai nhân: “Tiểu thư nếu trả
lời trung thực, tất nhiên ta sẽ thả bọn chúng, dùng lễ đối đãi, đến quý phủ
cầu hôn. Nếu như nàng không trả lời, tại hạ đành phải đường đột, mang
nàng đi trước, ngày sau chịu tội với nhạc phụ nhạc mẫu vậy…”
Mấy thị vệ bị bắt nghe được đều muốn hộc máu. Hoàng đế Đại Ngụy bị
người ta xem là đàn bà để đùa giỡn. Cho dù chỉ là Hoàng đế bù nhìn cũng là
ném đi thể diện của cả nước Đại Ngụy. Nếu tiểu Hoàng đế thật sự bị mấy
người dị tộc lỗ mãng này bắt đi, nhà mấy người bọn hắn không thoát khỏi bị
tịch thu tài sản truy sát cả nhà.
Nghĩ vậy, một trong những thị vệ bị áp lên mặt bàn hung ác cắn đầu
lưỡi, mạnh mẽ xô vào người đàn ông đang giữ mình, chạy thẳng va mạnh
vào cửa sổ, từ lầu hai ngã xuống.
Dưới lầu là phố xá phồn hoa, tiếp đến là một người từ trên không phi
xuống, đám người bắt đầu ầm ĩ, rất nhanh liền truyền đến cửa Quốc Tử
Giám.
Một trong những thị vệ thiếp thân của Thái phó đang chờ ở cửa, thấy
được trà lâu ở xa xa đang rối loạn, lập tức biến sắc, vội vàng chạy đi thông
báo cho Thái phó.
Vệ Lãnh Hầu nghe xong, sắc mặt biến đổi, chạy như mũi tên ra ngoài.
Thị vệ của hắn đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, không cần Thái phó
phân phó, lập tức móc khẩu tiếu thổi vang báo hiệu.
Khẩu tiếu là do sắt tinh luyện tạo thành, lớn bằng nắm tay của người
trưởng thành, một khi thổi, âm thanh sắc nhọn chói tai, vài dặm chung
quanh đều có thể nghe thấy, tiết tấu khác nhau là những địa điểm khác nhau
trong kinh thành.