Trong mắt phượng của Thái phó có tia sáng vụt qua, chậm rãi nói đầy
ẩn ý: “Nếu không phải Thánh Thượng nhắc nhở, vi thần cũng không chú ý
trên người có chút đau...”
Nói xong liền cho đám người An Xảo Nhi lui ra ngoài, sau đó liền cởi
ngoại bào của mình ra...
Tiểu Hoàng đế cảm thấy Thái phó đại nhân đã hiểu sai ý của mình, vốn
là nàng muốn đưa thuốc mỡ để cho Thái phó cầm về quý phủ, tìm một thiếp
thất dịu dàng chăm sóc, muốn bôi thuốc thế nào thì bôi như thế.
Nhưng Thái phó đại nhân cởi y phục xong liền tự nhiên chen lên long
sàng, vây mình giữa hắn và vách tường...
Tư thế này là muốn nàng “Ngự thủ thân phu
(1)
”sao?
(1) Tự tay hầu hạ, sở dĩ dùng ngự thủ là vì nữ 9 là vua.
Đợi cho Vệ hầu cởi hết quần áo, lộ ra một vệt máu đọng lớn trên bụng
rắn chắc của hắn, rốt cuộc những oán thầm trong lòng Niếp Thanh Lân đã
biến mất.
Lúc này nàng mới phát hiện, nam nhân làm như không có chuyện gì
bên cạnh đã trúng không ít trọng quyền của tên man di kia, vậy mà hắn vẫn
có thể nhịn được, lúc ấy ngay cả hừ cũng không hừ nửa tiếng.
Mặc dù chuyện hôm nay là chuyện ngoài ý muốn, Vệ Lãnh Hầu hoàn
toàn không cần tự mình động thủ, nhưng hắn lại là người chạy tới đầu tiên,
Niếp Thanh Lân biết Thái phó có ý đồ khác với mình, cũng đang là thời
điểm mới mẻ, nhưng tóm lại hôm nay hắn đã dùng thân giúp mình vượt qua
nguy hiểm, đúng là mình đã thiếu hắn một phần nhân tình.
Lập tức yên lặng nhận lấy hộp thuốc mỡ, xoay cái nắp khảm mã não ra,
dùng ngón tay lấy một ít thuốc mỡ thảo dược màu xanh nhạt, hít sâu một
hơi, đem nó xoa loạn lên trên các bắp thịt rắn chắc kia.
Thuốc mỡ này thật sự là thuốc tốt, bôi lên da thịt ấm áp liền tan chảy
thành chất lỏng mát lạnh, không chỉ vậy, chỉ chốc lát liền ngấm vào trong da