thịt, ngón tay sờ đến chỗ vừa bôi thuốc, trước đó ẩm ướt một mảng, thoáng
cái đã bốc hơi thành một mảng khí lớn.
Niếp Thanh Lân ép bản thân mình bôi xuống cái chỗ nóng như sắt kia,
sau khi vội vàng bôi loạn đều đều, liền lấy cớ rửa tay đi xuống khỏi long
sàng.
Nhưng khi vừa vượt qua thân thể Thái phó đại nhân đi xuống, bỗng
nhiên thấy trời đất chao đảo, lập tức biến thành nằm dưới thân Vệ Lãnh Hầu.
“Thái phó... còn có chuyện gì...” Còn chưa nói hết câu, ngay lập tức bị
biến mất phía trong đôi môi.
Trong lúc nhất thời Niếp Thanh Lân bị môi lưỡi cuốn lấy, trong lòng
âm thầm kêu khổ, nụ hôn lần này không giống mấy lần trước, bàn tay Thái
phó lại đang sờ về hướng bộ ngực của mình.
Tuy rằng bên trong được quấn rất nhiều lớp vải bố, nhưng nếu sờ tay
vào ngực, thân phận nữ nhi của mình không phải sẽ bị bại lộ sao?
Vì thế vội vàng cắn vào môi Thái phó một cái.
Vệ Lãnh Hầu cảm thấy môi hơi đau, đứa trẻ kia lại giống như mèo con
dám cắn hắn, không khỏi khẽ ngẩng đầu, hơi bất mãn nhìn con mèo nhỏ
đang nằm trong ngực kia.
“Thái phó cũng muốn giống như tên man di kia, muốn làm nhục trẫm
sao?”
Đây là lần dầu tiên Vệ Lãnh Hầu bị người ta cắn nát đôi môi, lau vết
máu và vết nước bọt trên môi, trong lòng giận tái mặt, nhưng nhìn bộ dáng
cùng vẻ mặt ủy khuất của đứa trẻ kia, cuối cùng cũng không đành lòng,
chẳng qua là lời nói lạnh đi vài phần: “Vi thần luôn đối đãi với Hoàng
thượng như trân bảo, không nghĩ rằng Hoàng thượng lại đánh đồng vi thần
với tên man di kia...”
Niếp Thanh Lân giãy dụa ngồi dậy, ôm sát chăn trước người nói: “Nếu
Thái phó đại nhân đã thay trẫm chọn lựa hiền phi, dĩ nhiên không lâu nữa sẽ