về, sau khi chỉnh trang lại y phục, liền phân phó cung nhân chuẩn bị đồ ăn.
Bởi vì lúc nãy Long Châu tử ngủ thiếp đi, thân đều trở nên mềm nhũn,
hơn nữa ngay cả y phục cũng không cởi, cứ như vậy mà ngủ, Vệ Lãnh Hầu
lo lắng hắn xuống giường sẽ bị lạnh. Liền kêu tiểu thái giám mang đến một
cái bàn được mạ vàng khéo léo, đặt ở trước long sàng, trên bàn bày bốn cái
đĩa nhỏ, đồ ăn này đều là do An Xảo Nhi an bài dựa theo khẩu vị của tiểu
chủ nhân. Một đĩa rau xanh tươi, rưới lên một ít tương mỡ gạch cua được
ngâm từ mùa thu, cùng một thìa canh nóng đậm đặc màu trắng. Một đĩa
khác là thịt muối phơi khô, được xé ra thành những miếng nhỏ rắc lên ăn
cùng với cơm, đĩa còn lại là tôm bóc vỏ trộn với đậu mầm, ngoài ra còn có
một chén canh đậu hũ lá sen nhỏ.
Vệ Thái phó không đói bụng, chỉ ngồi một bên nhìn tiểu Hoàng đế ăn,
chờ đến khi tất cả các món đã được bê ra hết, nhưng nhìn thấy những món
ăn thanh đạm thì chau mày. Lượng đồ ăn ít như vậy, Niếp Thanh Lân kia chỉ
vội vàng ăn cái miếng là đã ăn xong.
Thái phó cảm thấy thói quen ăn cơm này của Thánh Thượng thật sự
không tốt, liền chỉ chỉ những món còn lại nói: “Ăn hết những món này đi.”
Niếp Thanh Lân vẫn còn sợ chuyện lần trước bị hắn ép ăn đến no căng
cả bụng, hiện tại xem Thái phó lại muốn như thế, mím môi nói: “Thái phó
muốn trẫm no chết sao?”
Thái phó cũng không cho phép cò kè mặc cả: “Thánh Thượng đừng để
thần phải phiền lòng, lúc nào cũng gầy yếu như vậy, thật sự là đè nhẹ một
cái là sẽ vỡ...”
“...” Niếp Thanh Lân cảm thấy gò má đều đã nóng bừng, theo ý của
nịnh thần tặc tử này, nếu hiện tại không phải bản thân mình nuôi mãi cũng
không béo, thì hắn một khắc cũng sẽ không chờ, sẽ tiếp tục làm cái việc càn
rỡ không thành kia!
Nguyễn công công ở bên ngoài phòng chờ đợi, thỉnh thoảng có thể
nghe thấy đôi câu vài lời từ bên trong.