Lão tự tin rằng mình ở trong cung đã lâu, cho dù là những chuyện
không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong cái thâm cung kỳ quái này chuyện
gì cũng có thể xảy ra?
Gần đây ở trước mặt hoàng thượng Thái phó luôn rất ôn hòa, thập tứ
hoàng tử bình thường luôn cẩn thận chặt chẽ kia, hình như khi nói chuyện
với Thái phó cũng khá thoáng..., không những vậy ngay cả lúc giơ tay nhấc
chân cũng có chút tùy ý.
Nhìn như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy có một chút mập mờ...
Nguyễn công công nghĩ vậy, nhìn trộm sắc mặt An Xảo Nhi đang châm
trà ở đối diện hình như không tốt lắm, âm thầm xấu hổ chính mình lại có thể
suy nghĩ đến mức độ này, vụng trộm dùng ống tay áo lau mồ hôi trên thái
dương, chỉ hận mắt mình sao không mờ đi một chút, cái gì cũng không nhìn
thấy thì mới có thể sống yên ổn.
Huyền... Huyền Tôn đời thứ tư của Đại Ngụy đã tu luyện ở môn phái
nào? Mà ngay cả Yêu Giao như Thái phó cũng phải quy hàng...
Trước đây Nguyễn công công có chút thất lễ với hoàng thượng, nhất
thời trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Thái phó và Hoàng thượng dùng cơm xong, một lát sau, mới từ trong
tẩm cung của Hoàng thượng đi ra.
Ra đến cửa, Thái phó thấy trong viện có một gốc mai đã bị khô, chắc là
hai ngày nay đã trở thành nơi để chú mèo nhung mài móng vuốt, làm tổn hại
vỏ cây, một nửa vườn hoa cũng bị rụng.
Thái phó nhíu mày, lúc trước vườn mai này khá đẹp mắt, nhưng hiện tại
xem ra mai và “Không còn” đồng âm, đây cũng không phải điều may mắn,
mà giống như một lời nguyền rủa.
Vì thế mở miệng nói: “Những đồ vật đoản mệnh thế này sao lại có
trong tẩm cung của Hoàng thượng? Mau nhổ sạch đi, chọn những vật có tuổi
thọ dài, mới có thể chấn ở trạch viện lớn thế này.”