Nghĩ vậy, tiểu Hoàng đế mỉm cười nói: “Ngày đầu xuân trẫm muốn
phơi nắng một lúc, nếu Thái phó mang theo gia quyến thì nên mang các
nàng đi vào doanh trướng nghỉ ngơi một chút”.
Thái phó nghe những lời ấy, hơi cau mày, sau đó lại giãn ra, trở về từ
lần cưỡi ngựa ngày đó, Long Châu vẫn khó chịu với mình.
Cũng trách chính mình lần đấy quá gấp gáp, từ khi gặp bé con liền đi
vào ma đạo, vẫn không thân cận với thiếp thất trong phủ, dù Ngũ phu nhân
mới nạp vào cửa cũng không có hứng sủng hạnh. Dục vọng tích tụ thì sẽ
tràn, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước, dọa tiểu Long Châu không hiểu
sự đời. Cho nên tất nhiên sẽ tha thứ việc khó chịu với hắn mấy ngày nay.
Nhưng hôm nay chư vị đại thần đều ở đây, dù mình vô lý cũng đâu thể
lừa gạt thánh thượng vào doanh trướng làm chuyện gì! Bé con có cần dùng
kế ấy để tránh mình như rắn rết không?
Ngay lập tức, Thái phó vốn không được coi là người có tính tình khoan
dung bắt đầu không thoải mái.
Nhưng nghe Hoàng đế nói xong đoạn sau, Thái phó lại cảm thấy có
chút giật mình, trong lòng buồn cười nói: Bảo bối Long Châu của mình cũng
mảnh mai giống phụ nhân bình thường, cũng học tranh giành ăn giấm chua,
không lẽ muốn biến thành nữ nhi như người ta sao?
Liền nhắm mắt phượng, âm thanh lạnh đi vài phần: “Thần vẫn cảm
thấy Hoàng thượng không nên phơi nắng, thỉnh thánh thượng theo thần vào
doanh trướng”
Niếp Thanh Lân thấy Thái phó thực sự tức giận, lập tức buông bánh
ngọt táo đậu xanh đã ăn hết một nửa trong tay ra, bột bánh trên miệng cũng
không lau, ngoan ngoãn đi theo Thái phó vào doanh trướng.
Lúc đi vào, cũng không đợi nàng ngồi vững, Thái phó lạnh lùng hỏi
thăm: “Hoàng thượng đang muốn dằn mặt thần sao?”
Niếp Thanh Lân rất muốn khóc: “Ái khanh có cho hoàng tộc Niếp thị
chút mặt mũi nào sao, trẫm thật sự là không có mặt mũi để trưng lên đâu!”