Nghe nói, đó là thiên kim Đổng Diệu Âm của chủ quan hộ bộ Đổng đại
nhân, chẳng những đôi má mềm mại, mà tuổi còn rất trẻ, không đầy mười
sáu. Nghe nói mới đến phủ Thái phó, rất được sủng ái, rất có thể cho nàng
làm chính thất.
Thái phó nhìn những con ngựa đang chiến đấu trên mã trường, tân
thiếp Diệu Âm ở bên cạnh cũng săn sóc, dùng chén bạch ngọc đổ rượu bồ
đào do Tây Vực tiến cống, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, nhẹ nhàng đưa tới miệng
Thái phó đại nhân.
Thái phó đại nhân nhìn chăm chú, bắt lấy tay ngọc thon thon uống một
hơi cạn sạch chén rượu, thuận tay nắm vai Diệu Âm, thoải mái cười to cùng
các đồng liêu bên cạnh.
Vệ Lãnh Hầu ôm nhẹ Ngũ phu nhân trong ngực, vẻ mặt được sủng ái
lại ngượng ngùng, nhìn sang Tứ phu nhân đang cắn chặt hàm răng trắng ngà,
vặn khăn trong tay đang ngồi lẻ loi một mình, sắc mặt tối tăm lại giống như
tỷ tỷ thứ xuất của nàng.
Lúc này còn chưa được bao lâu, dung nhan kiều mỵ vẫn còn, gối còn
chưa lạnh đã thất sủng như vậy. Nếu có một ngày Võ Khúc tinh kia chính
thức ngồi lên điện Kim Loan, xây dựng hậu cung. Có thể tưởng tượng được
cảnh hồng nhan đấu tranh trong đó ghê gớm đến mức nào!
Đợi đến khi trận đấu kết thúc, Thái phó đại nhân buông giai nhân trong
ngực ra, dặn dò nàng nên giao thiệp cùng gia quyến của các vị quan viên
khác, sau đó đứng dậy đến gần Hoàng thượng, hạ giọng nói: “Chiều rồi, thần
và Hoàng thượng vào doanh trướngnghỉ một lát”
Niếp Thanh Lân tự mình làm theo yêu cầu của Thái phó, hiểu ra rất
nhiều chuyện, tối thiểu những tiếng kì quặc phía sau rèm cửa, tiếng ván gỗ
kẽo kẹt trong mấy cuốn sách đọc để tiêu khiển cũng đã hiểu biết một hai.
Chả trách phụ hoàng lại mê muội vì cái này, thì ra là rất đa dạng!
Mà Thái phó trước mắt này là sắc tinh đầu thai, cô nương nào rơi vào
trong tay hắn, dù quần chưa cởi, áo chưa kịp thoát thì trinh tiết cũng đã bị
phá hủy hơn nửa rồi.