Cuối cùng cũng không có cách nào, lúc tiểu chủ nhân vừa nằm trên
giường êm vừa uống trà nhịn không được lải nhải: “Hôm nay sao lại như
vậy? Sao Thái phó lại để cho thánh thượng mệt mỏi như vậy? Rốt cuộc là
cưỡi ngựa nắm dây cương bao lâu để cho tay run như thế này?”
Niếp Thanh Lân cười khổ, nhìn chằm chằm vào khói hương đang bay
lượn lờ ở cạnh bàn, ngồi ngốc một lát, thở dài: “Ai, dây cương vừa to vừa
dài…”
Thật ra, sở dĩ Thái phó đưa ngựa cho Hoàng thượng, ngoài lý do mình
đập nát cái bàn trước mặt Hoàng đế, muốn dốc sức nịnh nọt hàn gắn quan hệ
thì quan trọng nhất là lần đua ngựa mỗi năm một lần vào đầu xuân sắp tới
rồi.
Trên triều đình, quan to trên nhị phẩm có thể mang theo nữ quyến cùng
các vị tần phi trong nội cung của Hoàng đế mở tiệc bên hồ, giơ roi thúc
ngựa, cùng vui đùa phẩm rượu, đây cũng là cuộc sống tung tăng như chim sẻ
sau một mùa đông bị đè nén của các nữ quyến quý tộc.
Mấy ngày nay lúc Thái phó đến tìm Hoàng đế đều bị ăn bế môn canh
không mềm không cứng. Lần này ngay cả cười tiểu Hoàng đế cũng không
cho Thái phó.
Nếu là bình thường, Thái phó đã giận từ lâu, bàn trà lại nát thêm vài
cái. Nhưng lần này Thái phó lại rất hòa ái, dù tiểu Hoàng đế có trưng ra
khuôn mặt nhỏ nhắn như thế nào thì khuôn mặt tuấn tú của lão nhân gia
chưa từng trở mặt.
Vào ngày đua ngựa, đường đến Yến Tử Hồ đã sớm được niêm phong.
Trong phạm vi trăm dặm đều có treo lụa vàng.
Đài xem đua ngựa đã sớm được dựng trên Yến Tử Hồ. Ngoại trừ
Hoàng đế, quan nhất phẩm triều đình cũng có thể mang theo người nhà đến
xem toàn bộ tình huống trận đua ngựa.
Vì Hoàng đế không có phi tần nên gọi mấy phi tử không vào lãnh cung
của tiên hoàng ra tiếp khách, hậu cung xem như có đủ.