Qua gần nửa canh giờ, Thái phó mới lười biếng để cho Nguyễn công
công tiến vào hầu hạ.
Nguyễn công công nâng một khay trà nhỏ tiến vào doanh trướng, đụng
vào màn cửa, mùi vị quen thuộc của việc kia trong cung đình làm lão hoạn
quan run lên.
Tiểu Hoàng đế mệt mỏi, đang đắp chăn mỏng trùm qua đầu, ngủ không
nhúc nhích.
Thái phó đại nhân ngồi bên giường, vạt áo nửa mở lộ ra cơ ngực rắn
chắc, tấm đệm đắp bên hông, nhận lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm
nói: “Lấy quần áo cho bản Hầu thay”
Bởi vì đi du ngoạn ở vùng ngoại ô, các quản sự đều mang quần áo dự
bị trong rương đặt ở trong doanh trướng, chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.
Nguyễn công công khom người cúi đầu đi qua, bên giường có cái quần
ướt, còn có mấy cái khăn bẩn, đi đến trước rương, mở ra tìm áo lót và quần
áo ngoài của Thái phó, bày trên giường liền lui ra ngoài.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Hoàng thượng cũng tỉnh ngủ, miễn cưỡng
đứng lên, ngoại trừ cổ áo có hơi mở ra thì quần áo vẫn còn chỉnh tề, nhưng
khi rửa tay thì lấy dầu hoa hồng lề mà lề mề chà xát tay cả buổi.
Chờ đến lúc truyền thiện, Nguyễn công công đột nhiên phát hiện, bàn
tay cầm đũa ngọc của Hoàng đế liên tục run rẩy, mãi mới gắp được thịt trong
đĩa, lại trơ mắt bất lực nhìn nó rơi xuống dưới chân.
Cuối cùng vẫn là Thái phó không nhìn được, tự mình gắp thịt nửa dỗ
dành nửa khích lệ cho Hoàng đế ăn.
Lúc trở lại tẩm cũng đã là giờ đốt đèn. Tay mềm của Niếp Thanh Lân
vẫn còn ê ẩm, vẫn không hoạt động bình thường nổi. Hôm nay An Xảo Nhi
không được đi cùng, ra ngoài nhỏ giọng hỏi tiểu thái giám: “Hoàng đế cưỡi
ngựa bao lâu? Lại trở nên mệt mỏi như thế?”
Hôm nay bọn thái giám trong nội cung đều bị Nguyễn công công tỉ mỉ
nói qua, hỏi một hồi lâu cũng không biết lý do.