Tâm tư Nhiếp Thanh Lân đều chú ý đến giữ thăng bằng trên lưng ngựa,
tất nhiên không chú ý tới cánh tay đang ôm mình dần nhiệt tình, đem mình
dịch dần về phía sau lưng.
Tuổi tác Thái phó cũng lớn rồi, chỉ chạy một vòng, còn chưa hoạt động
gì, hô hấp càng ngày càng thô. Thật ra Hoàng đế cũng không thoải mái, chỉ
cảm thấy yên ngựa sau lưng cũng trở nên gập ghềnh, không quá thoải mái.
Đang cưỡi vui vẻ, đột nhiên Thái phó ôm nàng thúc ngựa chạy về phía
doanh trướng bên cạnh mã tràng.
Chương 29
Đến doanh trướng, Thái phó xoay người xuống ngựa trước rồi đưa tay
kéo Hoàng thượng đang ở trên lưng ngựa xuống, ra lệnh cho thị vệ canh gác:
“Thân thể Hoàng thượng không khỏe, muốn vào doanh trướng nghỉ ngơi.
Người không liên quan thì không được vào.”
Lúc đi vào doanh trướng, Thái phó liền đem Hoàng đế ở trong ngực
ném xuống giường trải nệm lông cừu, Niếp Thanh Lân lăn một vòng mới
ngừng lại.
Quay đầu nhìn tư thế đằng đằng sát khí của Thái phó, Niếp Thanh Lân
bị dọa co rụt người lại, nhỏ giọng nói: “Thái phó, trẫm không phải không
thoải mái…”
Thái phó cởi thắt lưng, hung hăng vứt qua một bên, nói: “Thần đáng
chết, nói dối trước thánh giá, thật ra là chính thần không thoải mái, mong
Hoàng thượng rủ lòng thương, giúp vi thần trị bệnh.”
Nói xong liền không khách khí mà cởi quần áo, đi lên giường, muốn
cởi quần áo của Niếp Thanh Lân.
Tiểu Hoàng đế bị thần hạ ép buộc không có đường trốn, chỉ có thể đem
vùi mặt xuống đệm, tay cầm lấy lông cừu, chết cũng không chịu xoay đầu: