“Nếu Thái phó làm ẩu, trẫm sẽ hô to cho cả nơi này biết Thái phó đang làm
gì với trẫm!”
Niếp Thanh Lân không nói dối, lều này tuy làm từ ba tầng da trâu
thuộc, nhưng hiệu quả cách âm không thể bằng tường gỗ. Nếu có âm thanh,
thị vệ bên ngoài hoàn toàn có thể nghe được một chút động tĩnh.
Nhưng Thái phó sao có thể đem mấy lời uy hiếp của nàng để ở trong
lòng, nhìn bé con đang vùi đầu, mông hơi vểnh lên, đưa tay sờ nơi vẫn va
vào mình ở trên lưng ngựa, cảm xúc quả thật rất tốt, rất mềm mại.
Trong lòng hắn biết bé con không thích mình, nếu thật sự ép buộc thì
cũng không ổn. Nhưng bây giờ hắn thật sự là không nhịn nổi nữa rồi, giả vờ
làm quân tử cũng không được.
Dứt khoát đè lên người Hoàng đế, nắm lấy bàn tay nhỏ bé như không
có xương, ngậm lấy vành tai xinh xắn nói: “Hoàng thượng không muốn thần
hầu hạ Hoàng thượng, vậy thì mời Hoàng thượng đến khinh bạc thần là
được rồi”
“…”
Ngoài lều, thị vệ đứng cách trướng ba trượng, lúc mới bắt đầu còn nghe
thấy vài tiếng kêu sợ hãi của Hoàng đế xuyên qua trướng truyền ra ngoài, về
sau thì im lặng hơn một canh giờ.
Nguyễn công công cùng tùy tùng đến đây, tính toán thời gian thấy đã
đến lúc Hoàng thượng và Thái phó dùng bữa rồi. Trùng hợp là hôm qua
tướng sĩ săn được con hươu sao liền dâng lên Thái phó.
Chỗ thịt tốt nhất được đầu bếp cắt mỏng như cánh ve, xếp chồng lên
chiếc mâm bằng vàng, chỉ chờ đến lúc dùng bữa thì nhúng vào nồi canh gà
nóng hổi, trở qua lại vài cái, tươi ngon mười phần, là món ăn thích hợp nhất
khi dã ngoại cắm trại.
Thái phó không gọi, hắn cũng không dám đi vào, chỉ có thể đứng ở bên
ngoài chờ.