lại cái miệng nhỏ nhắn của bông hoa xinh đẹp kia, hung hăng cuốn lấy cái
lưỡi tinh tế kia...
Trên thực tế, Thái phó đúng đã làm như vậy, dùng miệng che lại, hung
hăng trừng phạt, cho đến khi người bé nhỏ trong lòng không thở nổi mới
không tình nguyện thả ra.
“Khi vi thần hầu hạ Hoàng thượng, sao Thánh Thượng lại không thở?
Nếu như chỉ vì một nụ hôn mà nín thở. Khi thần tuyên Thái y, chẳng lẽ nói
Hoàng đế ngất xỉu vì hôn môi?”
“Ngươi...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Thanh Lân kìm nén đến mức
đỏ bừng lên, tạm thời thu lại mồm miệng lanh lợi, không dám chọc giận
Thái phó nữa.
Đúng lúc này, Nguyễn công công ở bên ngoài trướng nhỏ giọng bẩm
báo, nói là bộ binh đưa văn kiện khẩn cấp tới, cần Thái phó và cùng Thị
Lang trở về xử lý.
Hội đua ngựa đã tiến hành được hơn nửa, các tiết mục còn lại đều là
chuẩn bị cho nữ quyến, vì muốn cho các vị phu nhân thường ngày đều ở
trong khuê phòng được tận hứng, phần lớn các nam nhân đều rời đi trước.
Sau khi Vệ Thái phó rời đi, Niếp Thanh Lân cũng chuẩn bị khởi giá hồi
cung.
Đoạn đường quan đạo này, từ mấy ngày trước đã được phong tỏa, các
binh lính đi trước, sau đó kiểm tra hết các bụi cỏ hai bên đường, mới có thể
để cho binh mã và Hoàng thượng an toàn đi qua..
Nơi này cách kinh thành không xa, cũng không phải là vùng đất hoang
vu gì, cho nên mặc dù đám thị vệ cảnh giác với tất cả những động tĩnh xung
quanh, nhưng trong lòng vẫn nghĩ khả năng xảy ra nguy hiểm không lớn.
Con đường từ Yến Tử Hồ hồi cung, nhất định phải vòng qua một sườn
dốc quanh co, vốn là con đường rộng rãi, hai xe ngựa có thể đi qua cùng một
lúc. Nhưng loan giá của Hoàng thượng rộng hơn so với xe ngựa bình
thường, nên khi đi ngang qua nơi này, liền khiến toàn bộ con đường đều trở
nên chật kín.