Khi xa mã đi đến nơi này, Niếp Thanh Lân ngồi ở trên loan giá có thể
nghe thấy tiếng kim loại va chạm “Rắc” một tiếng, sau đó loan giá chấn
động kịch liệt, người nàng thiếu chút nữa ngã nhào từ trên xuống. Ngay sau
đó liền nghe thấy một trận nhân mã ồn ào, chỉ nghe thống lĩnh đội thị vệ Lữ
Văn Bá hô lớn: “Có thích khách! Hộ giá, hộ giá!” Sau đó liền thổi cái còi
phát tín hiệu đặc biệt, hy vọng binh mã của Thái phó ở phía trước có thể
nghe được quay trở lại tiếp viện.
Không biết hai bên đường núi đã bị người ta gài những móc sắt từ lúc
nào, những xe ngựa bình thường khác có thể đi qua, nhưng loan giá cua
hoàng thượng rộng hơn nên bị vướng vào, muốn gỡ ra có chút khó khăn.
Đúng lúc này, mười mấy người bịt mặt đột nhiên từ trên trời bay
xuống, rơi xuống phía trên loan giá, tay cầm trường kiếm liền đâm mạnh
xuống.
Từ lúc xe ngựa bị chấn động, Niếp Thanh Lân đã nhanh chóng cúi
người xuống, nằm sấp phía dưới chỗ ngồi, mũi nhọn của thanh kiếm đâm
vào đệm trên ghế, nhưng không xuyên qua được ghế ngồi.
Thích khách cảm thấy không đâm trúng, liền phi thân xuống dưới,
chuẩn bị vọt vào loan giá đâm chết Hoàng thượng. Nhưng những thị vệ kia
cũng không phải ngồi không, hơn nữa đều là người do Thái phó tự mình
chọn lựa, võ nghệ cao cường, xông lên chém mấy đao thì trúng được ba đao,
nhưng thích khách đó ngay cả khi bị trúng đao, cũng không hề né tránh,
cũng không hề quan tâm đến đám thị vệ phía sau, tiếp tục nhào về phía loan
giá, chỉ muốn kết liễu Hoàng đế.
Thấy hắc y nhân thần bí hành động như vậy, thật là ngoài dự đoán của
bọn thị vệ, chỉ có thể ra sức vật lộn, xông lên ôm chặt lấy eo của thích
khách, muốn kéo hắn xuống.
Rốt cuộc chỉ có Lữ Văn Bá bình tĩnh, từ trên lưng ngựa lấy ra một
chiếc rìu, chém một cái bay đầu tên thích khách sắp đi vào loan giá.
Lưỡi rìu kia vô cùng sắc bén, lập tức bay đầu, máu tươi từ chỗ cổ bị
chém trào ra, bắn vào người vài thị vệ.