Lữ Văn Bá nhìn bộ dáng chật vật của tiểu Trương Thái y, nhanh chóng
đưa tay đỡ hắn lại đây để chiếu cố cho Hoàng thượng, đúng lúc này, hoàng
thượng bị vấp vào hòn đá, bổ nhào về phía trước, đột nhiên nhìn thấy có một
sơn động thấp thoáng phía dưới bãi cỏ, sơn động này cũng không quá lớn,
nếu không phải mình vô tình bị ngã, thật đúng là khó phát hiện ra góc chết
này. Vì thế Lữ Văn Bá liền thu xếp cho tiểu Hoàng đế ở trong động dùng cỏ
để che lại cửa sớn động, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, ngài hãy ở trong
này tuyệt đối đừng ra ngoài, thuộc hạ không thể để những hắc y nhân mang
độc trên người lại gần ngài, khi nào sắp xếp ổn thỏa mọi việc phía trên, thần
sẽ đến đón bệ hạ.” Nói xong, từ trong lòng lấy ra chiếc còi bằng sắt.
“Nếu chẳng may thuộc hạ bỏ mình, Hoàng thượng cũng tuyệt đối đừng
đi ra, trừ phi nghe được có người thổi ba tiếng dài một tiếng ngắn, bệ hạ hãy
thổi một ngắn ba dài để đáp lại, đến lúc đó sẽ có nhân mã của Thái phó đến
đón bệ hạ.”
Tiếp theo, hắn căn dặn Trương thái y, một lúc nữa nếu có người xuống
dưới, cần phải bỏ chạy, thì dẫn người chạy đi.
Tiểu Thái y ra sức gật đầu, điều này không cần Lữ thống lĩnh căn dặn,
hắn nhất định sẽ liều cái mạng này để bảo vệ tốt cho Hoàng đế!
Lữ Văn Bá nói xong liền đứng dậy xông ra ngoài đi nghênh địch. Điều
hắn cần làm lúc này là bảo vệ tốt khu vực sườn núi này, không thể để cho
hắc y nhân mang độc đi xuống dưới...
Niếp Thanh Lân tránh ở trong sơn động lúc đầu còn nghe thấy âm
thanh ồn ào trên sườn núi, kèm theo tiếng hô to và tiếng khóc... Sau đó, dần
dần trở nên yên lặng. Bàn tay của nàng chảy mồ hôi, nhưng cũng không thể
động đậy được, cuối cùng Trương ngự y bên cạnh cố lấy dũng khí, nhỏ
giọng nói: “Thánh Thượng ở trong này đừng nhúc nhích, tiểu nhân đi ra
ngoài xem xét một lát.”
Một lúc sau, hắn kích động chạy về: “Hoàng... Hoàng thượng, toàn bộ
mọi người đã chết sạch, ngay cả... ngay cả Lữ thống lĩnh cũng đã chết...”