không, chỉ có mấy cái lỗ lớn trên đệm của minh hoàng...
Lúc này Vệ Lãnh Hầu không để ý tới trong lòng đang tràn ngập hàng
trăm thứ vị, nhảy xuống khỏi loan giá, lạnh lùng nói: “Lục soát trong núi,
phải tìm cho được Hoàng thượng!”
Việc lục soát trong núi tiến hành suốt ba ngày ba đêm, phạm vi mấy
trăm dặm cũng đều bị người lục soát mấy lần, mấy trăm người trong núi
gọi”Hoàng thượng”, cũng là không có ai trả lời.
Người bên ngoài đều nhìn thấy sắc mặt Vệ hầu mấy ngày nay đều rất
trầm tĩnh, giống như lúc bình thường, nhưng chỉ có Nguyễn công công mới
biết, biểu cảm kia của Thái phó chính là sự bình yên trước bão táp, yên lặng
đến đáng sợ.
Tựa như hiện tại, hắn một mình đơn độc ngồi trong tẩm cung của
Hoàng thượng, nhìn long sàng trống không đã khoảng một canh giờ... Cũng
không hề đụng tới.
“Bẩm Thái phó, lục soát trong núi không thu hoạch được gì, hạ lưu con
sông dưới chân núi cũng đã phái người đi tra xét, cũng không có người nào
trôi từ trên xuống. Người xem... Có phải nên rút mọi người về không, theo
thuộc hạ biết được, rất có thể Hoàng thượng đã bị đám thích khách kia bắt
đi, căn bản không ở trong ngọn núi đó.”
Vệ Lãnh Hầu không nói gì, lúc trước khi nhìn thấy trên sàn loan giá có
một lỗ lớn, hắn gửi gắm hy vọng rằng đã có thị vệ cứu hoàng thượng đi, tạm
thời ẩn nấp ở nơi nào đó trong núi. Nhưng hiện tại đã lục soát suốt ba ngày,
vẫn không có kết quả, hoặc là Hoàng thượng cố ý trốn không chịu đi ra,
hoặc là đúng là Hoàng thượng đã bị thích khách bắt đi...
Tuy nhiên Hoàng đế sao có thể trốn không ra? Một đứa trẻ kim quý từ
nhỏ đã được nuôi lớn trong thâm cung, một người nửa bước khó đi, ham ăn
uống như vậy, làm sao chịu được nỗi khổ ba ngày không ăn không uống...
“Mấy thị vệ thái giám còn lại kia đã tỉnh chưa?” Hắn đột nhiên hỏi.