Khi đi ra khỏi tẩm cung, có người bẩm báo Khâu Minh Nghiên đại
nhân cầu kiến.
Chỉ chốc lát có một người cao lớn thanh niên vội vàng đi tới, thi lễ với
Thái phó.
Người nọ là tâm phúc của Thái phó, năm đó ở trong quân là người cố
vấn của Thái phó, kết nối hoạt động kinh doanh của các địa phương, nhưng
lần chấn động này thật sự quá lớn, nên hắn cố ý đến cầu kiến Thái phó.
Đến lúc hai người về tới thư phòng, Khâu Minh Nghiên nói: “Thái phó,
chuyện Hoàng thượng bị tập kích lần này chỉ sợ có liên quan đến Lĩnh Nam
Vương Niếp Lộ Viễn!
Gần đây đại nhân đang chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị kiên quyết xua
binh chinh phạt Lĩnh Nam. Trong lòng tên tặc tử này biết đại nhân võ nghệ
cao cường, lại có tinh binh hộ vệ, không dễ dành đánh lén, nên muốn ám sát
Hoàng thượng, ý đồ muốn gía họa cho ngài. Dù sao... Trong vòng một năm
phụ tử hai vị Hoàng đế băng hà, thế cục trong triều đình vừa ổn định sẽ lại
rung chuyển một lần nữa... Nhưng bọn họ không giết Hoàng đế, cũng chỉ bắt
Thánh Thượng đi, thì quá mức thất sách rồi.
Nếu bọn họ muốn ép buộc thiên tử lệnh cho các chư hầu, lấy việc lần
này để áp chế Thái phó, Thái phó có thể ung dung không thay đổi nói trong
triều một ngày không thể không có vua, lập tân quân khác, sau đó chinh phạt
nghịch tặc, lấy danh nghĩa là để giải cứu tiên hoàng, danh tiếng của chúng ta
sẽ càng nổi hơn!”
Vệ Lãnh Hầu nhìn tâm phúc của mình, trong lòng biết mỗi câu nói của
hắn đều rất có lý, nếu là hắn trước đây, nhất định sẽ không chút do dự tiến
hành như thế...
Nhưng nếu hiện tại tuyên bố tân đế kế vị, như vậy thì Hoàng đế trong
tay tặc tử sẽ mất đi giá trị làm con cờ, không biết bọn tặc tử này sẽ đối xử
với Long Châu tử như thế nào?
Vệ Lãnh Hầu biết, nếu mình đưa ra đạo thánh chỉ phế đế này chính là
gián tiếp lấy mạng của Long Châu tử...