Giang sơn và mỹ nhân, trong mắt hắn, câu hỏi ngu ngốc này từ trước
đến giờ chưa bao giờ là vẫn đề khó giải quyết, vậy mà cứ như vậy không hề
báo trước xảy ra trước mặt hắn...
Vệ Lãnh Hầu giương mắt nhìn về phía bên ngoài thư phòng, hoàng hôn
nặng nề, tường viện thâm cung ngăn chặn mưa gió sắp tới. Không biết giờ
này Hoàng thượng đã dùng bữa hay chưa... Hắn hít sâu một hơi, nói: “Đem
những người đang lục soát ở trong núi rút hết về, tuyên bố với bên ngoài,
Hoàng đế đã thoát hiểm, đang ở tẩm cung nghỉ ngơi, mấy ngày tới không thể
lâm triều...”
Khâu Minh Nghiên không nghĩ tới chủ nhân của mình luôn anh minh
sáng suốt, lại có thể đưa ra quyết định như vậy, sốt ruột muốn khuyên can
một phen, lại thấy Thái phó phất phất tay.
Hắn biết rõ, chủ ý của Định Quốc hầu một khi đã quyết, tuyệt đối sẽ
không thay đổi.
Chương 31
Con đường quan đạo Yến Tử Hồ bị máu tươi nhuộm đẫm, sau khi phủ
một lớp cát vàng thật dày lại bắt đầu thông hành.
Tuy rằng bốn ngày trước nơi này vẫn là cảnh tàn sát khốc liệt, hiện tại
khách lữ qua lại tới lui, lúc những chiếc xe nhỏ chầm chậm đi qua, nhóm
tiểu dân thế nào cũng không tưởng tượng được tình cảnh đáng sợ ngày hôm
đó.
Trương thái y ngồi trong xe ngựa, vết thương bị đao chém trên vai vẫn
hơi đau, nhưng trong lòng hắn hận không thể nhanh chóng đến đích.
Qua đường eo núi, trước tiên hắn bố trí xe ngựa ở bên đường trong
rừng, sau đó bước nhanh tới khu vực dưới sườn núi, đi vào chỗ ẩn nấp bí
mật của tiểu Hoàng đế phía trước sơn động, cúi người xuống đẩy đống cỏ
dại ra, lại cố hết sức đẩy một tảng đá lớn, bên trong lộ ra một khuôn mặt nhỏ