xẻo bị Hoàng đế đuổi đi, liền trở lại định cư trong thôn.
Tất nhiên, hắn cũng không phải trở về một mình, mà còn có một tiểu
nương tử vừa mới thành thân.
Điều này làm cho tộc trưởng cảm thấy rất thất vọng, ông dự định gả
cháu gái của mình cho người trẻ tuổi đôn hậu đoan chính này!
Nhưng khi vừa nhìn thấy tiểu nương tử của hắn từ trên xe ngựa đi
xuống, râu lão tộc trưởng nhếch lên, đôi mắt đã hoa một nửa bỗng lớn lên
một vòng! Đây không phải là tiểu tiên nữ của Vương mẫu nương nương
sao?
Tuy rằng hơi nhỏ yếu một chút, ăn mặc cũng chỉ là vải thô sam bình
thường, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, thần thái phấn khởi, trên đầu là
mái tóc đen như mực, nha đầu trong núi sao có thể sánh kịp!
Khụ, rốt cuộc tiểu Trương Thái y tiến cung đã gặp được chủ tử quý
nhân, tìm được nương tử có tư sắc chắc không thua kém so với cung phi!
Mọi người trong thôn đều rất nhiệt tình, một vài thím nhà bên cạnh qua
đây giúp tiểu Trương đại phu quét tước đình viện, phòng ngủ sạch sẽ, còn
lấy cả chăn đệm trong rương mang đi phơi nắng, bảo đảm buổi tối vợ chồng
son ngủ ở bên trong, ấm áp hòa thuận vui vẻ, sớm sinh một tiểu tử mập mạp.
Đến khi mặt trời lặn, mọi người giúp đỡ đều đã đi, Trương Thị Ngọc
mới dùng cánh cửa thật dày che lại cửa phòng, xoay người vào trong nhà,
cúi đầu nói với người đang ngồi ở ghế đối diện: “Hoàng thượng chắc cũng
đã mệt mỏi rồi, mặc dù thôn dã nên chỗ tắm rửa hơi đơn sơ, ngài vẫn nên
đến đó ngâm chân đi ạ, cháo trên bếp đã nấu xong, sau khi Thánh thượng
dùng cơm xong thì nghỉ tạm trước đi.”
Niếp Thanh Lân mỉm cười nhìn Trương thái y: “ Đã nói không được
gọi ta là hoàng thượng nữa, nếu ngươi không thay đổi cách gọi, sẽ khiến ta
và ngươi lâm vào tai họa, ngươi gọi ta là... Lâm nhi đi.”
Một tiếng “Lâm nhi” này nhất thời làm hai má tiểu Trương thái y ửng
đỏ.