“Có một thái giám bị dính máu độc quá nhiều, trúng độc quá sâu, ngày
hôm qua đã tắt thở, còn lại mấy người bị dính ít máu thì vừa mới tỉnh, nhưng
không thể nói chuyện, có một ngự y theo hầu bởi vì trúng kiếm bị thương
ngã xuống dưới sườn núi nên mới may mắn tránh được một kiếp, cho nên
khi tỉnh lại vẫn có thể nói chuyện.”
“Hắn có kể lại tình cảnh lúc bị tập kích thế nào hay không?”
“Hắn nói lúc xe ngựa của Hoàng thượng đi về phía trước, đột nhiên bị
vướng vào cái gì đó bên đường nên không thể đi tiếp được nữa. Những hắc
y nhân cũng vô cùng kỳ quái, dù chém thế nào cũng không chết, sau đó hắn
bị trúng kiếm có nhìn thấy hoàng thượng bị hắc y nhân kéo lên mấy con
ngựa, sau đó cái gì cũng không biết... Ty chức có nhìn qua thi thể vài hắc y
nhân, không biết trên mặt đã được bôi cái gì, ngũ quan biến dạng, không thể
nhìn ra là loại người nào...”
Rốt cuộc Thái phó cũng đứng dậy, lạnh lùng nói: “Đi! Phong tỏa trạm
gác đi đến Nam Cương tra xét nghiêm ngặt, nếu phát hiện Hoàng thượng
không được hành động thiếu suy nghĩ, việc quan trọng nhất là phải đảm bảo
an toàn cho Thánh thượng.”
Người khác có thể cảm thấy đám hắc y nhân kia kỳ lạ, nhưng hắn xuất
thân là thương nhân thế gia, cùng cha mẹ vào Nam ra Bắc, có cái gì kỳ quái
mà chưa từng thấy?
Thủ đoạn dùng thuốc để khống chế bản tính con người, nhất định là từ
vùng đầm lầy Nam Cương!
Trong tẩm cung vẫn còn tràn ngập mùi táo, quyển sách mở đã đọc được
một nửa đặt trên bàn nhỏ, ngoài ra còn có một mâm quả hạch do Tây Vực
tiến cống, một nửa đã được đập vỡ còn lại thì để trên bàn... Con mèo trắng
cũng lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, nhưng chủ nhân của tẩm cung này thì
không biết đang ở nơi nào...
Thái phó bỗng nhiên cảm thấy, tẩm cung này một khắc cũng không thể
ở, trái tim giống như là bị người nào đó xiết chặt không buông, cố tình lúc
này lại không thể thét ra thành lời.