một chút, ăn nhiều chút, tự nhiên sẽ to lớn hơn. Nhưng bây giờ cẩn thận
nghĩ lại, trên người đứa trẻ kia rất nhiều chỗ không đúng, trong đầu càng
thêm rõ ràng...
Niếp Thanh Lân! To gan lắm!
Khi Vệ Thái phó từ trong tẩm cung đi ra, đã không còn vẻ suy sụp mất
tinh thần của mấy ngày qua nữa, trong đôi phượng toát ra hung quang làm
cho người ta không rét mà run!
“Chuẩn bị ngựa! Đến quan đạo Yến Tử Hồ!”
Mấy lần trước phái người lục soát trong núi, Thái phó cũng không có
mặt để giám sát. Bởi vì lúc đó, trong lòng hắn cảm thấy hơi sợ, chỉ sợ phải
nhìn thấy thi thể lạnh như băng của đứa trẻ kia.
Nhưng hiện tại đã khác, nếu đúng là bé con kia đã chết thì thôi! Nếu
còn sống, thì chưa biết chừng mình sẽ nắm lấy cái cổ mảnh khảnh kia, bóp
chết cái người dám cả gan làm loạn đó!
Đến khúc quanh để rẽ vào Yến Tử Hồ, Thái phó xoay người nhảy
xuống ngựa, Đến yến tử quan đạo sơn quẹo vào, Thái phó xoay người xuống
ngựa, quét hoàn cảnh xung quanh một vòng, hỏi: “Lúc trước chỗ Lữ Văn Bá
ngã xuống là chỗ nào?”
Thị vệ bên cạnh vội vàng kể lại tình cảnh lúc ấy một lần: “Lúc đấy Lữ
thống lĩnh ngã xuống ở vị trí gần triền núi, mặt hướng về phía đường, xung
quanh có tổng cộng tám thi thể hắc y nhân, trên người Lữ thống lĩnh trúng
mười hai kiếm, trong đó vết thương gần tim là vết thương trí mệnh...”
Vệ Thái phó cau mày nghe, thuộc hạ tận tụy của hắn trước giờ nếu vết
thương nhẹ thì chưa bao giờ ngừng lâm trận, khi lâm trận thì rất có truyền
thống của Vệ gia quân, dũng mãnh dị thường, tuyệt đối sẽ không là đào
binh.
Nhưng hắn không hề bảo vệ loan giá, lại một mình đứng trên sườn núi
chém giết với vài tên hắc y nhân, nửa bước cũng không thối lui, ngược lại...
Hình như là để bảo vệ cái gì đó sau triền núi....