Trương Thị Ngọc biết tật xấu kén ăn của tiểu chủ tử, vội vàng lấy ra
một ít đồ ăn vặt mua ở chợ, Niếp Thanh Lân ăn bánh ngọt thịt khô lại ăn rất
ngon lành.
Trong thôn không thể so với trong cung, tuy nhiên bởi vì được Trương
thái y dốc lòng chăm sóc, nên vấn đề ăn uống của Niếp Thanh Lân cũng
không thay đổi quá lớn. Ví như, trong thôn Hoa Khê có một con suối để mọi
người trong thôn dùng chung, nên phần lớn người trong thôn không có thói
quen trữ nước, lúc nào cần nấu ăn nấu cơm thì mới ra đấy lấy.
Nhưng nước để Niếp Thanh Lân uống, trước tiên đã được dùng cát sỏi
để lọc sạch sau đó đun sôi rồi mới để uống.
Nhìn Trương Thị Ngọc ăn con cá mà mình không chịu ăn kia, trong
lòng Niếp Thanh Lân cảm thấy rất ngọt.
Mười lăm năm trước đây sống không hề dễ, nàng chưa từng có tính
toán gì tốt đẹp. nhưng rốt cuộc hiện nay nàng đã có thể suy tính cho tương
lai của mình một chút, nhìn người trẻ tuổi nhã nhặn trước mắt này, thật ra
cũng rất giống với mẫu phu quân trong những bộ tiểu thuyết tình cảm
thường hay miêu tả...
Cảm thấy bụng hơi no rồi, Niếp Thanh Lân một mình ngủ ở trong nhà,
mà Trương Thị Ngọc thì giống mấy đêm trước, ngủ ở một gian phòng phía
Tây.
Cũng không biết là canh mấy, đột nhiên trong thôn truyền đến tiếng chó
sủa, nhưng chỉ một lúc, mọi thứ đều yên lặng trở lại. Mấy ngày nay Niếp
Thanh Lân ngủ không sâu lắm, chỉ cần có động tĩnh nhỏ liền tỉnh giấc.
Nàng hơi đứng dậy, cầm lấy áo khoác ngoài để bên cạnh, nhìn ra ngoài
cửa sổ, bóng đêm dày đặc, ánh trăng cũng bị mây che khuất. Lắng tai nghe
ngóng hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì nữa, Niếp Thanh Lân đang định
nằm xuống, thì trong nhà Lưu Tinh Nhi ở bên cạnh lại phát ra tiếng la khóc
tê tâm liệt phế.
“Các vị hảo hán! Các ngươi muốn tiền thì có thể lấy hết đi, đừng làm bị
thương các con của ta!”