Đó là giọng nói của Lưu đại thẩm, tiếng la khóc thê lương bất lực vang
vọng lúc nửa đêm...
Niếp Thanh Lân nhanh chóng mặc y phục tử tế, đi tới căn phòng nhỏ
phía Tây nhỏ giọng gọi Trương đại ca, nhưng đợi hồi lâu trong phòng cũng
không hề có động tĩnh gì.
Trong lòng Niếp Thanh Lân quýnh lên, dứt khoát đẩy cửa đi vào, đi tới
bên giường đẩy hồi lâu nhưng Trương Thị Ngọc giống như bị ngất đi, mãi
cũng không thấy động đậy.
Thật ra không chỉ một mình Trương đại ca, mà toàn bộ người trong
thôn đều ngủ như chết, không một ai ra khỏi cửa đi xem thím Lưu đã xảy ra
chuyện gì.
Niếp Thanh Lân lén lút trở lại phòng mình, ghé vào trên tường nghe
động tĩnh trong phòng bên kia.
Nhưng nàng nghe được một chuỗi ngôn ngữ gượng gạo xa lạ, nghe
giống như là... tiếng Hung Nô. Lúc này, đột nhiên có một giọng nam quen
thuộc không thuần thục nói một câu tiếng Hán: “Thợ rèn họ Lưu kia, người
nhà của ngươi đều ở chỗ này, sinh tử của họ đều do ngươi quyết định, suy
nghĩ cẩn thận một chút, giao hay không giao cách phương pháp phối chế
gang?”
Là Hưu Đồ Liệt! Tâm Niếp Thanh Lân chợt co rụt lại, nàng thật sự
không thể tưởng tượng được, sẽ ở chỗ này gặp lại tên vương tử Hung Nô
kia. Hắn không phải hộ tống hoàng tỷ của mình trở về thành hôn sao, sao đột
nhiên lại bí mật quay trở lại đây?
Nhưng lập tức nàng đã nghĩ thông, Hưu Đồ Liệt muốn đoạt lấy phương
thức phối chế gang kia!
Làm sao bây giờ? Hai bàn tay nhỏ bé của Niếp Thanh Lân đan vào
nhau, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.
Nàng nghĩ chuyện đầu tiên phải làm chính là cứu Trương đại ca, sau đó
hai người nhanh chóng chạy trốn.