Mẫu phi đáng thương cực khổ cả đời, nhưng ngay cả một cái hư danh
cũng không có được, kết quả cũng chỉ là công dã tràng.
Hôm nay lại quay lại vườn ngự uyển nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên,
Niếp Thanh Lân nhìn cây cỏ quen thuộc trước mắt, trong lòng vô cùng xúc
động, giống như cảnh tượng của tuổi thơ đang lần lượt hiện lên trước mắt.
Bởi vì đêm đã khuya, Đan ma ma sắp xếp chăn đệm thỏa đáng, giúp
Hoàng thượng thay áo ngủ để đi nghỉ.
Niếp Thanh Lân ngã xuống giường, nhưng lại cứ cảm thấy bất chợt sẽ
có rắn chui ra ở bên cạnh, lá gan của nàng vốn rất lớn, cảm thấy mình không
sợ bất cứ cái gì, hiện tại mới biết là những con vật mềm mềm nho nhỏ kia
đáng sợ thế nào!
Đúng lúc này, bên ngoài màn che giường có bóng đen chập chờn, cả
người Niếp Thanh Lân cứng đờ, thấp giọng hô: “Đan ma ma...”
Lúc này một thân ảnh cao lớn từ phía sau màn che tiến vào: “Thấy sợ
liền gọi ma ma, vì sao không gọi tên tướng công của nàng?” Nói xong liền
xốc chăn lên, kéo người đang co thành một vòng kia vào trong ngực.
Niếp Thanh Lân nhận ra là Thái phó đại nhân, ngửi ngửi mùi dầu tắm
quen thuộc trên người hắn, lúc này trong lòng mới có thể buông lỏng: “Thái
phó thật là, nếu đã đến, vì sao không lên tiếng? Làm hại trẫm nghĩ có một
con đại mãng xà thành tinh muốn chui vào đây.”
Đáy mắt Thái phó không có ý tốt cười nói: “Đúng là vi thần có cất giấu
‘Một con rắn rất to’, rất muốn chui vào trong long thể Thánh thượng, mong
bệ hạ khai ân, sớm thành toàn cho vi thần.”
Lời nói thô tục của hắn khiến cho hai má của Niếp Thanh Lâm đỏ
bừng, có chút buồn bực nói: “Ban ngày bị dọa sợ muốn chết, sao Thái phó
còn dùng lời nói không đứng đắn để trêu chọc trẫm?”
Thái phó cực kỳ yêu thích khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Long
Châu, đưa tay giữ chặt, rốt cuộc nhịn không được liền hôn xuống. Thầm
nghĩ cái miệng nhỏ kia ngọt ngào giống như được bôi mật hoa quỳnh hải