nàng ngủ không yên ổn, liền sai người đốt một ít trầm hương an thần, một
lúc sau, Long Châu Tử đã nằm sấp trong ngực hắn ngủ thiếp đi.
Được một lúc, Long Châu Tử bắt đầu ngủ không yên ổn, Vệ Lãnh Hầu
ôm nàng cảm thấy thân thể của nàng đổ từng trận mồ hôi run rẩy không
ngừng, cũng không biết đang mơ thấy ác mộng như thế nào, thân thể cứ thế
lăn qua lăn lộn lại, nhưng ngay cả một câu nói mớ cũng không phát ra.
Lúc tỉnh, thì luôn giả bộ tính tình hiền hòa, nhưng đến khi chìm vào
giấc ngủ thì lại lộ ra bản tính quật cường.
Vệ Thái phó nhớ tới bé con xấu xa xảo quyệt này từng giả bộ mê sảng
tố cáo Đan ma ma, khóe miệng hơi nhếch lên, hừ lạnh một cái, nếu thật sự
có tật xấu nằm mơ nói mớ thật ra cũng rất tốt! Ít nhất hắn có thể nhìn thấu bé
con thơm mềm trong lòng đang suy nghĩ đến cái gì.
Vệ Lãnh Hầu vươn dài cánh tay ra kéo bé con đang lăn lộn kia vào
trong ngực, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nên nhìn thấy sắc mặt nàng trắng
bệch như tờ giấy, lông mi xinh đẹp vì cơn ác mộng kia nên không ngừng run
nhẹ.
Vệ Lãnh Hầu chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị một sợi dây
vô hình gắt gao chói chặt, theo cảm xúc của người ngọc trong ngực mà cùng
nhau lên xuống.
Từ sau khi phát hiện bí mật của Niếp Thanh Lân, Thái phó liền ra lệnh
cho Nguyễn công công mang tới mấy quyển ghi chép cung quy năm xưa,
cặn kẽ lật xem quyển ghi chép về Lệ tần kia.
Một phi tần đã sớm không được sủng ái, ngay cả việc có con ở trong
cung hơn mười năm cũng chỉ được ghi lại trong một hai trang giấy mỏng mà
thôi!
Đại Ngụy Thành Quang năm thứ sáu, Lệ tài nhân sinh long phượng
thai, hoàng tử là huynh, công chúa là muội, phong làm Lệ tần.
Đại Ngụy Thành Quang năm thứ chín, Lệ tần không chăm sóc con cẩn
thận, khiến thập tứ hoàng tử bị rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh, Lệ tần bị