Ngụy Minh đế trách mắng, phạt quỳ ở cung Quảng Dạ, may mà hoàng tử
được phúc trạch che chở, nên bình an tỉnh dậy, nhưng mà công chúa của Lệ
tần mắc bệnh hiểm nghèo, mấy ngày sau chết bất đắc kỳ tử, lo sợ mọi người
trong cung sẽ bị lây ôn dịch, nên ngay trong đêm đã được đưa ra khỏi cung.
Lúc công chúa chết non cũng chỉ mới ba tuổi, nhũ danh Trứng gà, bởi
vì mất lúc tuổi còn quá nhỏ, nên không có đại danh và phong hào...
Cũng chỉ có vài dòng ít ỏi về công chúa “chết non” kia được ghi lại
trong chính sử Đại Ngụy.
Vệ Lãnh Hầu chỉ nhìn đến đây, liền hiểu được nguyên do trong đó, chỉ
sợ thập tứ hoàng tử kia rơi xuống nước ngay lúc ấy đã tắt thở. Lệ tần sợ rằng
sau này ở trong cung sẽ không có chỗ dựa, Hoàng đế vì mất con trai nên sẽ
oán giận bà ta, liền cắn răng bí quá hoá liều, dùng nữ nhi của mình thay cho
nhi tử đã chết sớm kia, cậy vào việc hai đứa trẻ này là song sinh giống hệt
nhau nên sẽ giúp bà ta vượt qua một kiếp này, sau này lấy lại được sự sủng
ái của hoàng thượng, sẽ sinh một đứa con trai nữa.
Vệ Lãnh Hầu đọc đến chỗ này, cười lạnh một chút. May mắn là sau này
Lệ tần kia dù gắng sức dùng tất cả mọi thủ đoạn cũng không được Hoàng đế
sủng hạnh mang thai, bằng không nếu bà ta sinh thêm được một đứa con
trai, nữ nhân to gan lớn mật dã tâm bừng bừng này sao có thể giữ lại điểm
yếu là vị hoàng tử giả công chúa thật kia?
Tiểu Long Châu của hắn sợ sẽ đoản mệnh giống như ca ca của nàng,
sớm hương tiêu ngọc vẫn...
Không phải Vệ Lãnh Hầu hắn nghĩ lòng người ai cũng ác như nhau,
nhưng mà nữ nhân trong cung chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào để
tranh đoạt hoàng sủng, cuối cùng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, sợ rằng ngày
cả bản thân người đó cũng không tưởng tượng nổi.
Lệ phi kia, chết đi cho sạch đất...
Vệ Lãnh Hầu phát hiện, mình càng hiểu rõ hơn về người ngọc trong
lòng thì sẽ càng cảm thấy luyến tiếc thương xót nàng. Chỉ là không biết cần