Lần này Nguyễn công công nhận khẩu dụ của Thái phó, tổ chức thật tốt
sinh thần mười sáu tuổi của Hoàng đế, trong lòng cảm thấy rất vui.
Phải biết rằng sau lần gặp nạn ở Yến Tử Hồ, ngay cả ông là đại nội
tổng quản cũng không thể thường xuyên thấy Hoàng thượng. Trong lòng
ông nghi ngờ Hoàng thượng thất sủng, bị Thái phó nhốt trong tẩm cung.
Nhưng hôm nay nhận được lệnh như vậy thì mới cảm thấy không
giống! Phải biết rằng trước khi đại thắng An Tây, cũng là sinh thần của Thái
phó, các phủ nha đều chuẩn bị sẵn tinh thần, nghĩ rằng cơ hội a dua nịnh bợ
đã đến.
Nhưng lão nhân gia này lại lấy cớ cống phẩm các nơi chưa kịp nộp,
quốc khố trống rỗng, vì thế không muốn tổ chức khoa trương, cứng rắn hạ
lệnh hủy bỏ, ngay cả một bàn rượu cũng không cho dâng lên.
Từ đó về sau, khi các vương hầu có thượng thọ cụ già hay đầy tháng
các bé đều sợ tới mức không dám tổ chức mừng thọ, tiệc mừng linh đình, ai
ai cũng làm ra vẻ lo nước thương dân mới là chuyện quan trọng nhất cần
làm, sợ bản thân mình kiến thức thấp kém. Nên luôn dựa theo Thái phó đại
nhân làm chuẩn.
Nhưng sinh thần mười sáu tuổi của tiểu Hoàng đế, Thái phó tự mình
phái người đưa thư tay cho bộ hộ, đặc biệt điều động ngân lượng để tổ chức.
Trong thư tay kia cũng không có viết số lượng bạc cụ thể là bao nhiêu,
nhưng lời ít mà ý nhiều:
Tận hết sức lực của quốc gia Đại Ngụy, chỉ mong một nụ cười của
Thánh thượng!
Đại thần chủ sự hộ bộ đọc được câu này, sau khi nhìn tới nhìn lui, nhìn
lên nhìn xuống và nhìn thật kĩ một lúc, liền cho gọi các phụ tá mơi một cuộc
bàn bạc khoảng một canh giờ, mục đích chính là: Luồng gió yêu ma của
Thái phó đại nhân đang chuẩn bị thổi tới đâu?
Vì sao tiệc sinh thần của Hoàng đế lại được tổ chức long trọng như thế?
Có phải muốn cố ý làm như vậy, để cho mọi người thấy tân đế là một hôn
quân giả tạo xa hoa dâm dật? Nếu là như thế thì nên tổ chức xa hoa thế nào,