Nghĩ đến đây lại hận trước kia khi giết tên hôn quân đó thực sự nên
đâm thêm vài đao, không nên để ông ta chết dễ dàng dứt khoát như thế.
Vệ Lãnh Hầu vừa hạ triều, cũng không lên xe ngựa, cứ như vậy thong
thả dạo bước trong cung gần nửa ngày, đã sớm nghĩ ra kế sách đối phó, đúng
lúc đi tới tẩm cung của Hoàng đế, lửa giận đè nén vì lão tiên đế kia, vừa vặn
đổ lên đầu đứa con trai xui xẻo của ông ta cũng không tính là phí phạm.
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Niếp Thanh Lân nhìn nhìn sắc mặt của Vệ
Lãnh Hầu, nhủ thầm trong bụng cửa ải hôm nay thật không tốt lành gì! Đợi
đến khi Vệ Lãnh Hầu ngồi xuống giường nơi nàng đã nằm trước đó, liền dè
dặt hỏi, “Thái phó đói bụng không? Có muốn nếm thử bánh bao thịt vừa mới
nướng xong không ạ?”
Chương 4
Thật ra thì, Thái phó đúng là có hơi đói.
Mới tờ mờ sáng đã bò dậy thượng triều, tiếp đó là dùng hết buổi sáng
vá cái vương triều Đại Ngụy rách nát, lại đi bộ trong gió rét nửa ngày, vài
ngụm cháo gà nhân sâm húp vội lúc sáng sớm đã tiêu hóa hết rồi. Chẳng qua
nếu đã có lòng đi châm biếm tên tiểu Hoàng đế chưa hiểu việc đời này,
đương nhiên cũng chướng mắt vài miếng bánh bao để qua đêm, nhấc tay,
nện cả cái khay đựng bánh bao bằng đồng xuống đất.
Khay rơi loảng xoảng xuống đất lăn vài vòng, rộn ràng lăn thẳng tới
cửa.
Tất cả thị nữ thái giám đứng ngoài cửa đều im thin thít, không dám thở
mạnh, sợ bị Thái phó đang trong cơn thịnh nộ nghe thấy.
An Xảo Nhi càng thêm căng thẳng, cái gã nguy hiểm này, ngay cả tiên
đế về sau cũng có chút sợ hãi, mới không nhịn được muốn nhổ cỏ tận gốc,
lại rước lấy họa sát thân.