Trước kia trong mấy dịp tụ họp hoàng tộc, Niếp Thanh Lân có gặp
thằng nhãi này vài lần, chắc hẳn vị An Tây Vương này căn bản cũng chẳng
nhớ rõ nàng dài méo ra sao.
Nhưng rõ ràng trong tấu chương này, lại như vô cùng thân thiết với tân
hoàng, đại khái có ý là tân hoàng lén viết thư cho vị đường huynh là hắn ta,
lên án Thái phó bạo ngược đủ kiểu, hôm nay hắn ta vì Thiên tử ra lệnh chư
hầu, ngóng trông các vị Vương huynh sớm ngày diệt kẻ phản phúc, cứu tân
hoàng trong cơn nước sôi lửa bỏng.
Niếp Thanh Lân chỉ liếc vài dòng, mí mắt đã bắt đầu giựt giựt. Đường
huynh à, chúng ta đều họ Niếp, hà tất đâm nhau nhanh thế?
Cái cớ sứt sẹo thế này, cho dù nàng có lòng muốn tìm viện trợ từ bên
ngoài phụ tá chính tông Niếp thị, nhưng hôm nay hoàng cung này đã đổi
thành họ Vệ, đừng nói thư từ, cho dù là thổi một ngụm long khí cũng không
ra tới ngoài điện được.
Tên Niếp Phác này, ỷ mình có binh hùng tướng mạnh, mà lúc này Vệ
Lãnh Hầu cũng không tiện động vào phiên Vương các nơi, liền tùy tiện tìm
một cái cớ đường đệ đau lòng Hoàng đế, cự tuyệt không tiến cống, đánh
triều thần do triều đình phái xuống thu cống thuế đến gần chết, ném ra ngoài
thành.
Đây là ra oai phủ đầu với Vệ Lãnh Hầu, muốn dùng danh nghĩa để
chiếm đoạt tài sản của Niếp Phác này ư, không có cửa đâu!
Vệ Lãnh Hầu cũng biết tâm tư bẩn thỉu của Niếp Phác, hiển nhiên cũng
hiểu rõ hắn ta sẽ không quản chuyện Hoàng đế phế vật này.
Nhưng có Niếp Phác này khơi mào, Phiên Vương các nơi nhất định sẽ
hùa theo như cỏ dại sau mưa, cống nạp hôm nay không lấy được, các tướng
sĩ đóng ở biên ải kinh thành sẽ đói bụng.
Giang sơn vạn dặm này sớm đã bị Ngụy đế ngu ngốc vô năng giày vò
mài mòn tổn thương quá nửa, ván cờ tàn này nên đi thế nào, nếu gian thần
không có chút bản lĩnh, e rằng đã thành ván cờ chết rồi.