đường trơn, không tốt cho thân thể hoàng thượng, không cần phải tự mình
lâm triều.
Đây rõ ràng là không để tân hoàng vào mắt! Nếu là con trai ngoan của
tiên hoàng, nhất định sẽ vô cùng buồn bực đau thương, mắng Thái phó là kẻ
lòng muông dạ thú.
Nhưng Niếp Thanh Lân chỉ thản nhiên, thay áo mũ, khoác chiếc áo đã
cũ, ngồi trước chậu than đọc sách giải trí.
Khi đọc tới đoạn tài tử giai nhân uống rượu hoa quế, ăn bánh trung thu
dưới trăng sau đó chui vào màn che trên giường, ván giường rung kẽo kẹt,
nàng chợt ngẩng đầu, phát hiện ngoài phòng mặt trời đã ngả về Tây, bỗng
cảm thấy bụng có chút trống rỗng.
Vì thế bèn gọi An Xảo Nhi đem miếng thịt cúng tế đêm trước xắt ra vài
miếng thật mỏng, sau khi ướp chút mỹ tửu lâu năm trên tế tự, nhét vào cái
bánh bao cũng xắt thành những miếng thật mỏng, nướng một lúc trên chậu
than, đợi đến khi hai mặt đều vàng óng, vỏ bánh ngoài cháy trong mềm,
hương rượu đậm đà lẫn cùng nước thịt – không lãng phí mà thấm vào bánh
bao, cắn nhẹ một miếng, chẳng những không có mùi hôi của thịt để qua
đêm, trái lại còn có mùi vị thơm ngon tươi sống hòa vào trong miệng lưỡi.
Đang vui vẻ cắn hai miếng thịt ngon, tiểu thái giám canh cửa bỗng run
rẩy hô to, “Vệ Thái phó yết kiến.”
Lời còn chưa dứt, nam nhân cao lớn đã vén rèm cửa bước vào trong
điện.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nam nhân vận một chiếc áo lông màu đen
rộng rãi, bông tuyết còn đọng cả lớp trên vai, toàn thân toát ra hàn khí bức
người, khuôn mặt tuấn tú mê người tràn đầy buốt giá.
Thái phó đại nhân vừa nhịn đầy một bụng tức trên triều, sau khi hạ triều
liền đi tìm tiểu Hoàng đế xui xẻo. Vốn nghĩ hôm nay không cho đứa trẻ lên
triều, chắc hẳn đang thấp thỏm trong điện, không ngờ vừa vào điện lại bắt
gặp cảnh tượng khác hẳn.