Nhận thịt là hưởng được phúc của hoàng gia, xưa nay sau tế tổ, việc
này đều bị tranh giành sống chết.
Ai có vận may trở thành sủng thần, chức quan của ai sắp tuột không
phanh, chỉ cần nhìn độ lớn nhỏ của tảng thịt và đĩa điểm tâm trong hộp là
hiểu ngay.
Thế nhưng hôm nay, sau khi hoàn tất lễ tiết cúng tế, đám quần thần tán
gẫu vài câu rồi tứ tán như chim bay thú chạy.
Bức tranh tiên hoàng chết thảm còn chưa khô mực đâu đấy! Tế phẩm
bày trước mặt ông ta oán khí quá nhiều, phỏng chừng ăn cũng chả được chút
phúc nào, mà xui xẻo nửa đời sau là không thể thiếu.
Song tân hoàng lại chẳng thèm để ý đến quỷ thần, sớm đã nhìn chòng
chọc vào miếng thịt nướng to tướng đỏ hồng phát sáng kia. Chủ tế vừa dứt
lời, liền căn dặn tiểu thái giám bên người nhặt thịt tươi nóng hổi mang về
cung.
Phải biết rằng, nhiều ngày nay trong bụng tân hoàng đều là chay lạt.
Không biết đám đầu bếp ngự thiện phòng có đang thương tiếc tiên
hoàng hay không mà mùi vị cũng thê thảm theo, độ lửa cũng không chính
xác, liên tục mấy ngày, ngự thiện gì mà miếng thịt hiếm hoi lẫn trong đám
rau xanh mỏng không dính nổi lên đầu đũa, cho dù kiên trì nhai nuốt, cũng
chỉ vài ngụm là sạch sẽ, Niếp Thanh Lân thở dài một tiếng, cái chức hoàng
thượng này còn không dễ chịu bằng gã hoàng tử bị vứt bỏ trước kia nữa.
Những năm mẫu phi bệnh tật triền miên, tâm tư tranh sủng cũng nhạt
dần. Cuộc sống của mình cũng dễ chịu hơn nhiều, thậm chí trong xó xỉnh tại
tiểu viện sâu trong Thiên cư mình cũng có được một cái bếp nho nhỏ, thứ
nhất là để đung chén thuốc cho mẫu phi, không phải chịu ánh mắt của bọn
nô tài chuyên đội trên đạp dưới; thứ hai là làm được chút thức ăn ngon
miệng cho mình.
An Xảo Nhi là thị nữ được Lệ phi mang từ nhà mẹ đẻ tới, tay nghề
không tệ.