chân trẫm ngồi bị tê, phản ứng không kịp... “
Nói xong, nàng thản nhiên dựa vào thân hình cường tráng của Hầu gia
quyền thế ngập trời, tùy tiện nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào trong bàn tay
hắn.
Hành động thiếu khí phách này của tân đế, làm cho chúng thần đang
chờ đợi một màn vua tôi giằng co tranh chấp hoàn toàn thất vọng.
Cùng lúc thở dài thầm than Đại Ngụy diệt vong rồi, họ lại lần nữa
khúm núm, nhắm mắt theo sát sau loan giá của tân đế.
Mà Nguyễn công công lại lau mồ hôi lạnh, lòng thầm réo “Tiểu tổ tông
liều mạng”, sau đó ngửa đầu hô to một tiếng: “Khởi giá!”
Theo lý mà nói, tân đế lên loan giá, quyền thần phụ chính phải đi cạnh
loan giá.
Nhưng có mượn tám lá gan, Lễ bộ thị lang cũng không dám trực tiếp
lên lớp khuyên can, bảo Nhiếp chính vương xuống đi bộ cùng quần thần.
Ngồi trên loan giá rộng lớn, Vệ Lãnh Hầu nhìn nhìn thiếu niên yếu ớt
bên cạnh mình, lần nữa phát hiện, vị hoàng tử không quá xuất chúng này,
đúng là không hề sợ mình ...
Nếu là trước đây, có lẽ là bị vẻ ngoài hiền hòa nho nhã của mình đánh
lừa, nhưng chỉ mấy ngày trước, tiểu hoàng tử tận mắt thấy một màn đánh
chiếm hoàng cung đầy máu tanh, biết rõ mình tự tay chém phụ hoàng của
nó, giờ lại có thể lơ là ngồi bên cạnh mình?
Trong đầu ngàn suy vạn nghĩ, miệng lại thản nhiên hỏi một câu: “Xem
ra Hoàng thượng cũng chẳng sợ vi thần đâu nhỉ?!”
Chương 3
Niếp Thanh Lân nghe nói thế, ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt tuấn tú
nhưng lạnh lùng của Vệ Lãnh Hầu, nhất thời không hiểu được ẩn ý trong câu